Đã đi tới tận chợ sáng, đương nhiên không thể mua thịt rồi về ngay. Hôm nay có Lâm Dược Phi đi theo xách đồ, Lữ Tú Anh yên tâm mua tiếp.
Khoai tây, rong biển, váng đậu, đậu phụ khô... Sau khi kho xương sườn và móng heo thì không nên đổ nước thừa đi, tiếp tục kho thêm một nồi những thứ này nữa, hương vị chẳng kém gì thịt!
Chợ sáng còn bán những khối vải vụn, Lữ Tú Anh cũng chọn vài miếng vải.
Bây giờ bà không làm việc trong xưởng dệt nữa, không thể dễ dàng mua vải in lỗi sai sót giống trước kia, vải vụn ở chợ sáng không đắt, có thể mua về may lớp bọc ống tay áo.
Mùa thu đã sang, chớp mắt cái đông cũng tới, quần áo dày mùa đông không thể giặt mỗi ngày. Lâm Tiếu ở trong trường học ngày nào cũng cọ tới cọ lui trên bàn, trưa đến còn phải cọ tới cọ lui trong nhà ăn, nhất định phải may lớp bọc tay áo mới được.
Còn có tấm đệm của Tiểu Hoàng nữa, Lữ Tú Anh cũng thường xuyên tháo rời nó, giặt hai lần sẽ đổi mới ngay, phải dùng không ít vải.
Chợ sáng có người bán len, Lữ Tú Anh cũng mua vài cuộn.
Năm nay sợi len đổi màu mới ra mắt, Lữ Tú Anh lần đầu trông thấy nó, gặp rồi thì rất thích. Sợi len như vậy không cần bà phải đan hoa văn, chỉ cần đan thường thôi đã có đủ thứ hoa văn đổi màu sắc.
Người bán len nói với Lữ Tú Anh: “Chị à, sợi len này năm nay được ưa chuộng lắm đấy, món bán chạy nhất chính là nó.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1609939/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.