Lữ Tú Anh ngâm quần áo bẩn của Lâm Tiếu trong chậu, vừa mới đóng vòi nước thì nghe thấy Lâm Dược Phi miệng lưỡi dẻo quẹo, thậm chí ngay cả chủ tịch cũng đã lấy ra.
Lâm Tiếu nhìn không chớp mắt nghe anh trai nói chuyện, cái đầu nhỏ gật gật, vậy mà thật sự cảm thấy anh trai nói rất đúng.
“Lâm Dược Phi, con dạy em gái linh tinh cái gì đấy?” Lữ Tú Anh cũng không kịp lau khô tay, tí tách nước chảy xuống mà chạy về trong phòng.
“Tiếu Tiếu, đừng nghe những lời vớ vẩn của anh trai con. Cô Từ dạy con mới là đúng, có chuyện tìm thầy cô, không thể đánh nhau với bạn học.”
“Không phải con mời thầy Hà ăn cơm sao, sao con còn chưa đi?”
Lâm Dược Phi: “Vẫn chưa tới giờ mà, con nghỉ một lát rồi đi.”
Lữ Tú Anh ra ngoài đuổi người: “Đi đi đi, đi nhanh lên.”
Lúc ra cửa, Lâm Dược Phi nháy mắt mấy cái với Lâm Tiếu, để Lâm Tiếu nhớ đến lời anh.
Lâm Tiếu quả thực còn phải ngẫm lại, lời anh trai nói chắc chắn không đúng, thế nhưng lời cô giáo Từ và mẹ nói cũng là tình huống lý tưởng nhất. Lâm Tiếu đương nhiên muốn ở chung hòa thuận với bạn học, nhưng nếu như bạn học không muốn vậy thì sao?
Cô muốn dùng biện pháp giải quyết của riêng mình.
Sáng sớm Lâm Tiếu tỉnh dậy, nghe phía bên ngoài ào ào tiếng mưa rơi, lập tức chạy đến bên cửa sổ nhìn mưa: “Mẹ, mưa lớn quá.”
Tiểu Hoàng cũng ngồi xổm ở bên cửa sổ, theo Lâm Tiếu cùng nhau nhìn mưa ngoài cửa sổ.
Lữ Tú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1609949/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.