🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thật ra cô giáo Từ có một loại suy đoán, cô ấy cảm thấy Viên Kim Lai luôn luôn phạm lỗi, không ngừng phạm lỗi, thật ra là muốn hấp dẫn sự chú ý của phụ huynh.

Có lẽ Viên Kim Lai cố ý làm như vậy, cũng có lẽ chính bản thân cậu bé không ý thức được điểm này, mà chỉ là bản năng của một đứa trẻ.

“Viên Kim Lai, em đã lên lớp ba, đã lớn thêm một tuổi rồi, nên hiểu chuyện một chút rồi.”

“Học tập là vì chính em, không phải vì cha mẹ.”

“Em cứ quấy rối ở trong lớp như thế này, tổn thương đến những bạn học khác thì sẽ khiến cho những bạn học khác đều chán ghét em, sẽ chỉ khiến em mất đi cơ hội kết thêm bạn mới.”

“Sống nghiêm túc không phải là vì người khác, là vì để cho mình có thể có một cuộc sống tốt hơn.”

Lâm Tiếu ở bên cạnh nghe cô giáo Từ dạy dỗ Viên Kim Lai, nghĩ thầm những lời này vô dụng rồi.

Viên Kim Lai không thèm cảm thấy mình là đồ quỷ sứ đáng ghét đâu.

Mỗi lần những bạn học khác bị Viên Kim Lai chọc tức đến giơ chân thì cậu ta lại rất đắc ý, chọc giận càng nhiều người thì cậu ta càng đắc ý.

Làm thế nào để một đồ quỷ sứ đáng ghét nhận thức được mình chính là đồ quỷ sứ đáng ghét được. Lâm Tiếu cảm thấy đây là một nhiệm vụ không thể hoàn thành.

Ở trong lòng Lâm Tiếu, mỗi lớp đều sẽ có một đồ quỷ sứ đáng ghét, giống như mỗi lớp đều có một giáo viên chủ nhiệm, có một lớp trưởng.

Trước kia, lúc Lâm Tiếu đi học ở trường tiểu học trực thuộc, trong lớp cũng có một đồ quỷ sứ đáng ghét.

Cô và chị Tiểu Mai, chị Linh Linh từng trao đổi, chị Tiểu Mai và chị Linh Linh cũng đều nói trong lớp mình có một đồ quỷ sứ đáng ghét, nhắc đến chuyện mà đồ quỷ sứ đáng ghét làm là lại nghiến răng nghiến lợi.

Đến cả mẹ đã rời sân trường nhiều năm như vậy mà đến bây giờ vẫn nhớ đến đồ quỷ sứ chán ghét trong lớp mình.

Lâm Tiếu đã từng điều tra rất nhiều người, người duy nhất cho ra đáp án khác biệt chính là anh trai.

Lâm Dược Phi cẩn thận hồi tưởng một phen, lắc đầu: “Không có, lớp anh không có ai đáng ghét như vậy, lúc anh đi học thì bạn học bên cạnh đều rất tốt.”

Lâm Tiếu kinh ngạc trừng to mắt, tại sao lại không có chứ, vì sao chỉ có lớp của anh trai không giống.

Đột nhiên, Lâm Tiếu vỗ trán một cái.

Cô đã hiểu, hóa ra anh trai chính là tên quỷ đáng ghét trong lớp kia.

Lâm Tiếu bị phạt trực nhật bốn ngày, Viên Kim Lai bị phạt trực nhật sáu ngày.

Có thể thấy được ở trong mắt cô giáo Từ, sai lầm của cô vẫn nhẹ hơn so với Viên Kim Lai một chút.

Cô giáo Từ thật anh minh!

Viên Kim Lai phải xin lỗi tất cả bạn học đã bị mình xịt sữa, bao gồm cả Lâm Tiếu.

Lâm Tiếu cũng phải xin lỗi bạn học đã bị mình xịt sữa, chỉ có một mình Viên Kim Lai.

Cô nhắm khá chính xác nên sẽ không ngộ thương những bạn học khác.

Sau khi xin lỗi lẫn nhau thì chuyện này đã được cho qua.

Lâm Tiếu thở dài một hơi, cô sợ nhất là cô giáo Từ gọi phụ huynh, cũng may là cô ấy không gọi.

Sau đó Lâm Tiếu đột nhiên nhận thức được một vấn đề nghiêm trọng.

Sau khi tan học trực nhật phải mất hai mươi phút, cô bị phạt trực nhật bốn ngày, liên tiếp bốn ngày tan học muộn hai mươi phút, căn bản không thể gạt được mẹ.

Hơn nữa quần áo của cô bị sữa sô cô la làm bẩn không thể dùng khăn lau sạch được. Lấy khăn tay nhúng nước rồi dùng sức lau chùi vẫn không thể sạch hoàn toàn.

Đi ra đến cổng trường học, quả nhiên mẹ vừa liếc mắt đã thấy vết bẩn trên quần áo mình: “Sao lại bị bẩn vậy?”

Lâm Tiếu nhảy lên yên sau xe đạp của mẹ, càng nghĩ, vẫn nên nói thật với mẹ thôi.

Lâm Tiếu nắm chặt nắm tay nhỏ, động viên chính mình, mẹ sẽ không mắng cô đâu.

Cô tự mình nói thật thì tốt hơn so với cô giáo gọi điện về nhiều.

“Mẹ, hôm nay con phạm lỗi ở trong trường học rồi.” Lâm Tiếu nhỏ giọng nói, chỉ cần câu đầu tiên nói ra thì tiếp sau đó rất thông thuận.

Lữ Tú Anh nghe thấy Lâm Tiếu nói mình phạm lỗi thì trái tim nhảy lên, lúc nghe thấy cô phạm sai lầm gì thì lại bình tĩnh trở xuống trong bụng.

So sánh với sai lầm mà anh trai Lâm Dược Phi phạm phải lúc còn đi học, thì lỗi nhỏ ấy của Lâm Tiếu quả thực không đáng để nhắc tới.

Nuôi Tiểu Phi rồi lại nuôi Tiếu Tiếu, Lữ Tú Anh mới biết được hóa ra nuôi con có thể bớt lo như thế.

Đương nhiên, bà vẫn phải phê bình thích hợp hai câu: “Con biết rõ dùng sữa bò xịt bạn học là không đúng, vì sao mà con lại làm vậy?”

“Con có thể gọi thầy cô, để thầy cô đến giải quyết vấn đề này.”

Lâm Tiếu: “Gọi thầy cô cũng vô dụng. Cô giáo Từ sẽ chỉ làm cho Viên Kim Lai xin lỗi con, cũng sẽ không làm cho Viên Kim Lai đứng ở đó để cho con xịt lại.”

Lúc Lâm Tiếu phản kích cũng đã nghĩ đến vấn đề này, Viên Kim Lai xịt sữa sô cô la làm bẩn áo quần của cô, nếu cô nói cho cô giáo thì cô giáo sẽ bảo Viên Kim Lai xin lỗi.

Thế nhưng Viên Kim Lai lại không chịu hề hấn gì mà chỉ phải xin lỗi, Lâm Tiếu cảm thấy chưa đủ.

 

“Áo quần của con bị bẩn mà cậu ta chỉ việc nói xin lỗi, thế thì con bị thiệt rồi.”

“Hơn nữa Viên Kim Lai sẽ không thật lòng xin lỗi, cậu ta sẽ chỉ làm bộ xin lỗi mà thôi.”

Đây là nguyên nhân căn bản khiến Lâm Tiếu lập tức xịt lại. Nếu như Viên Kim Lai thật lòng xin lỗi thì cô cũng đồng ý tha thứ cho cậu ta, nhưng Viên Kim Lai chỉ làm bộ xin lỗi thôi, nên cô mới không muốn tha thứ.

Như bây giờ, Viên Kim Lai làm bẩn quần áo của cô, cô cũng làm bẩn quần áo của Viên Kim Lai.

 

Viên Kim Lai làm bộ xin lỗi cô, Lâm Tiếu cũng làm bộ xin lỗi Viên Kim Lai.

Viên Kim Lai bị phạt trực nhật sáu ngày, Lâm Tiếu bị phạt trực nhật bốn ngày.

Mặc dù ngay cả trực nhật bốn ngày cũng đã thật thê thảm, thật thê thảm. Nhưng Lâm Tiếu cảm thấy như thế này tốt hơn việc gọi thầy cô.

Ánh mắt của những bạn học khác bị Viên Kim Lai xịt sữa nhìn về phía Lâm Tiếu sáng lóng lánh, cảm thấy rằng Lâm Tiếu đã trả thù cho bọn họ.

Lữ Tú Anh: “Cái gì mà thật lòng xin lỗi, làm bộ xin lỗi chứ?”

Mùa thu gió lớn, Lữ Tú Anh đạp xe đạp ngược chiều gió, mới mở miệng là gió đã lùa vào bên trong.

Trong lòng bà cảm thấy gió bên ngoài không sạch sẽ nên vội vàng im lặng, chuẩn bị trở về nhà rồi mới nói đến chuyện này.

Lữ Tú Anh lặng lẽ thở dài một hơi, thật ra bà hiểu rõ ý của Lâm Tiếu, tâm tư của trẻ nhỏ tựa gương sáng, thấy rất rõ ràng.

Lữ Tú Anh cũng không biết phải nói với Lâm Tiếu như thế nào, tìm thầy cô chắc chắn là biện pháp giải quyết chính xác, nhưng Lâm Tiếu không hài lòng với việc nhận được một câu “làm bộ xin lỗi” từ Viên Kim Lai.

Để Lâm Tiếu tự mình trả thù lại sao? Bà làm phụ huynh chắc chắn không thể dạy con như thế được.

Nếu như bà dạy con như thế thì không phải sẽ dạy sai Tiếu Tiếu sao.

Lữ Tú Anh trên đường về nhà mặt ủ mày chau, mở cửa nhà ra thì kinh ngạc phát hiện Lâm Dược Phi vậy mà lại ở nhà.

“Sao hôm nay con về nhà sớm vậy?” Lữ Tú Anh kinh ngạc nói: “Vậy để mẹ nấu thêm ít món cho bữa tối.”

Lâm Dược Phi: “Tối nay con không ăn ở nhà.”

“Lát nữa có mời thầy Hà đi ăn, con về nhà thay bộ quần áo khác.”

Lữ Tú Anh khó hiểu hỏi: “Thầy Hà? Thầy Hà nào?” Giáo viên của Lâm Tiếu không có ai họ Hà cả.

Lâm Dược Phi: “Thầy Hà phòng đào tạo, Hà Đại Sơn, lúc trước không phải con muốn nhờ mối quan hệ với thầy ấy để Tiếu Tiếu được vào lớp Olympic Toán học sao.”

Kết quả náo loạn lung tung, lớp Olympic Toán học đến lớp bốn mới có thể tham gia.

Nhưng mà Lâm Dược Phi cũng vẫn luôn duy trì mối quan hệ này.

Trước đó không có việc gì thì liên lạc đơn giản giữ tình cảm, Lâm Dược Phi cũng ăn vài bữa cơm cùng thầy Hà.

Đợt vừa rồi bận quá nên Lâm Dược Phi vẫn luôn không quan tâm đến. Hiện tại Trương Sủng đã tỉnh lại từ cú đả kích do ông nội qua đời, Lâm Dược Phi cũng đã nhận thầu được công trình mới, rốt cuộc cũng có thể thở được chút, anh muốn trò chuyện với thầy Hà về thiên phú tính toán mà em gái đã biểu hiện.

Thiên phú như vậy không biết có đủ để Lâm Tiếu vào lớp Olympic Toán học sớm hơn một năm không?

Những học sinh khác đến năm lớp bốn mới có thể được vào lớp Olympic Toán học của phòng đào tạo, Lâm Tiếu có thể được vào sớm một năm hay không?

Lâm Tiếu biểu hiện ra thiên phú như vậy, tiếp theo nên bồi dưỡng như thế nào, nhảy lớp tốt hơn hay cứ học tập bình thường tốt hơn, ngoại trừ vào lớp Olympic Toán học thì còn cần biện pháp bồi dưỡng nào khác không?

Những điều này Lâm Dược Phi đều chuẩn bị hỏi thầy Hà, nghe thử kiến nghị của thầy ấy. Cho dù thầy Hà không am hiểu, vậy thì anh cũng có thể thông qua thầy Hà để quen biết những giáo viên có kinh nghiệm trong vấn đề này.

Lâm Dược Phi nói đơn giản hai câu, Lữ Tú Anh nghe mà ngây ngẩn cả người.

Tiểu Phi vậy mà nghĩ càng xa càng chu đáo hơn so với bà.

Cái gì mà nhảy lớp, lớp Olympic Toán học, bồi dưỡng đặc biệt, Lữ Tú Anh đều không nghĩ tới, bà cảm thấy những thứ này cách nhà mình quá xa vời.

“Được được được, vậy con nhanh đi đi, trước khi uống rượu nhớ ăn gì đó để lót dạ.”

Lâm Dược Phi nghe thấy lời của Lữ Tú Anh liền cười, trước kia anh ra ngoài xã giao thì Lữ Tú Anh đều nói là đừng uống rượu. Hôm nay đi ra ngoài xã giao vì em gái, Lữ Tú Anh lại nói trước khi uống rượu nhớ ăn lót dạ.

Nghe xong là biết mẹ cảm thấy chuyện học hành của Tiếu Tiếu còn quan trọng hơn việc làm ăn của anh.

Lâm Dược Phi vắt chéo chân lên, lắc lắc: “Hừ, mẹ thật là bất công.”

Lâm Dược Phi nhìn về phía Lâm Tiếu, liếc mắt liền thấy vết bẩn trên quần áo của Lâm Tiếu: “Sao trên người em dính bùn thế?”

Lâm Tiếu: “Không phải bùn, là sữa sô cô la.”

Lâm Tiếu bô bô kể chuyện ngày hôm nay cho anh trai nghe.

Lâm Dược Phi nhướng cao mày: “Nó xịt em, em cũng xịt lại sao?”

“Xịt lại cậu ta là còn nhẹ đấy, hẳn là nên trực tiếp cắn một lỗ lớn, rồi đổ thẳng sữa lên đầu cậu ta mới đúng.”

“Tiếu Tiếu, anh nói em nghe, loại chuyện này lần đầu tiên nhất định không thể chịu thiệt, để người chung quanh đều biết em không thể chọc vào, về sau sẽ không có phiền toái như vậy nữa.”

“Chủ tịch cũng từng nói đấy, đánh một quyền trước, miễn cho trăm quyền sau.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.