Sở thú Bắc Kinh thật sự giống như lời mà Diệp Văn Nhân nói, nó lớn hơn nhiều so với các sở thú trong thành phố.
Vương Hồng Đậu cũng nhìn thấy gấu trúc, nhưng cô bé không cảm thấy nó dễ thương như Diệp Văn Nhân miêu tả: "Hổ con là dễ thương nhất."
"Hổ con rất nhỏ luôn, giống như một con mèo lớn vậy."
Diệp Văn Nhân nhìn Vương Hồng Đậu với ánh mắt ngưỡng mộ, năm ngoái khi cô bé đến sở thú Bắc Kinh, trong sở thú không có một con hổ con nào cả.
Tuy nhiên, Diệp Văn Nhân cũng có một thứ khiến Vương Hồng Đậu và Lâm Tiếu ngưỡng mộ, cô bé đã đi biển vào kỳ nghỉ hè này.
“Woa!” Lâm Tiếu và Vương Hồng Đậu đồng thanh phát ra những tiếng ghen tị.
Lâm Tiếu là người ghen tị nhất, cô chưa bao giờ được bước chân ra khỏi thành phố.
Cô chỉ từng đọc qua ở trong sách, biển xanh mênh m.ô.n.g bát ngát, nối liền với bầu trời.
Biển xanh rốt cuộc trông như thế nào, trong đầu Lâm Tiếu không cách nào tưởng tượng ra được.
Diệp Văn Nhân nói với Lâm Tiếu: "Tớ vẽ ra cho cậu xem."
"Lần tới trong tiết mỹ thuật, tớ sẽ vẽ một bức tranh về biển."
Lâm Tiếu vô cùng mong đợi gật gật đầu, cô thật sự rất muốn xem biển trông như thế nào.
Đột nhiên Vương Hồng Đậu hỏi: "Cậu đi biển mà cậu không chụp ảnh sao?"
Diệp Văn Nhân: “Có chứ.” Cha cô bé cầm máy chụp ảnh chụp mà, chụp hết cả một cuộn phim.
Vương Hồng Đậu: "Vậy tại sao cậu còn muốn vẽ tranh, cậu lấy ảnh ra cho chúng tớ xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1609955/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.