“A.” Trần Đông Thanh nửa đêm bừng tỉnh, bỗng nhiên ngồi dậy từ trên giường.
“Đông Đông, lại mơ thấy ác mộng sao?” Mẹ Trần Đông Thanh nghe thấy phòng bên cạnh có tiếng động lập tức tỉnh lại, bước nhanh đến trước cửa phòng Trần Đông Thanh, nhẹ nhàng gõ cửa.
Gần đây Trần Đông Thanh thường xuyên nằm mơ thấy ác mộng, sau khi mẹ Trần Đông Thanh phát hiện thì đến đêm không dám ngủ quá sâu, vẫn luôn để ý đến tình hình của con trai.
“Mẹ vào đi.” Giọng Trần Đông Thanh rầu rĩ.
Mẹ Trần Đông Thanh đẩy cửa ra: “Mẹ bật đèn nhé.”
Bật đèn ngủ lên, mẹ Trần Đông Thanh nhìn thấy trên trán Trần Đông Thanh đầy mồ hôi lạnh.
Bà ấy cầm lấy chiếc khăn để cạnh giường, nhẹ nhàng lau khô mồ hôi trên trán Trần Đông Thanh, rồi rót cho cậu bé một ly nước ấm. Trần Đông Thanh uống cạn một hơi.
“Đông Đông, có thể kể mẹ nghe gần đây con đang mơ thấy ác mộng gì không?” Mẹ Trần Đông Thanh hỏi.
Trần Đông Thanh mím chặt môi, vẫn lắc đầu không chịu nói như trước.
Mẹ Trần Đông Thanh đã hỏi nhiều lần nhưng cũng không có cách nào, đành thở dài nói: “Nếu như còn mơ thấy ác mộng thì chỉ có thể cho con uống thuốc an thần thôi.”
Mẹ Trần Đông Thanh nhìn cậu bé nằm xuống: “Nhanh ngủ đi, để mẹ tắt đèn cho.”
Tắt đèn xong, trong phòng ngủ lại rơi vào bóng tối, mẹ rón rén đi ra ngoài. Trong bóng đêm, Trần Đông Thanh trợn tròn mắt không dám đi ngủ.
Cậu chỉ cần vừa nhắm mắt là cảnh tượng trong cơn ác mộng lại hiện ra.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1609953/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.