🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Mẹ Tiểu Mai hỏi tận nửa ngày, cuối cùng cũng biết được ngày mốt là sinh nhật của Lữ Tú Anh.

Đầu tiên là Lâm Tiếu nhắc anh trai mình đã sắp đến sinh nhật của mẹ, sau đó anh trai đã giao nhiệm vụ cho Lâm Tiếu, bảo Lâm Tiếu nhờ mẹ Tiểu Mai giúp gọi mẹ đi ra khỏi nhà trong hai tiếng.

“Hai đứa nhỏ này.” Mẹ Tiểu Mai cười phá lên, bà ấy không ngờ hai anh em nhà này lại thú vị như vậy.

Thấy hai đứa nhỏ này nhớ ngày sinh nhật của Lữ Tú Anh, lại còn chuẩn bị một buổi sinh nhật bất ngờ cho bà, mẹ Tiểu Mai liếc nhìn Tiểu Mai suốt ngày chỉ biết chơi nhảy dây rồi xem TV, trong lòng vô cùng ghen tị.

Cuộc đời của Lữ Tú Anh có thể nói là khổ tận cam lai rồi, hạnh phúc đã cận kề trước mắt rồi.

“Gọi mẹ các cháu ra ngoài hai tiếng đồng hồ đúng không? Chuyện nhỏ thôi.” Mẹ Tiểu Mai đồng ý ngay lập tức.

“Để cô nghĩ xem nên dùng lý do gì đây.” Mẹ Tiểu Mai trầm ngâm hồi lâu: “Nhờ mẹ các cháu chỉ cách đan hoa văn áo len, như thế nào?”

Lữ Tú Anh rất khéo tay, mọi người trong khu tập thể đều thích nhờ bà chỉ cách đan áo len, đây là lý do đầu tiên mà mẹ Tiểu Mai nghĩ đến.

"Đến lúc đó cô sẽ chọn một hình hoa văn phức tạp, giả bộ không biết thêu rồi kéo mẹ cháu dạy cho cô một lát, rồi tán gẫu với bà ấy, như thế cũng tầm hai tiếng đồng hồ đấy. Cháu thấy như thế nào?" Mẹ Tiểu Mai nhìn Lâm Tiếu.

Lâm Tiếu gật đầu lia lịa: "Cô ơi, cô thật thông minh, cảm ơn cô."

Vào ngày sinh nhật của Lữ Tú Anh, Lâm Tiếu không tài nào ngủ trưa được, cô lén lút mở mắt ra, nhìn chiếc đồng hồ trên tường đang quay từng vòng từng vòng.

Tiểu Hoàng thấy Lâm Tiếu không ngủ, nó chạy đến bên giường định chơi với cô, nhưng lại bị Lữ Tú Anh đuổi đi: "Đi, đi, Tiếu Tiếu đang ngủ."

Lâm Tiếu vội vàng nhắm mắt lại, người không nhúc nhích giả vờ ngủ.

“Gâu.” Tiểu Hoàng oan ức kêu một tiếng, quay đầu nhìn Lâm Tiếu một cái, đi hai bước lại quay đầu nhìn Lâm Tiếu một cái, chạy tới bên dưới điều hòa nằm xuống.

Lâm Tiếu cảm thấy có chút áy náy, cô thầm nghĩ mình cố giả vờ ngủ thêm một lát nữa thì sẽ đến giờ cô tỉnh giấc như mọi ngày, sau đó cô sẽ ngoan ngoãn chơi với Tiểu Hoàng.

Lúc mở mắt ra, Lâm Tiếu thấy đồng hồ trên tường chỉ ba giờ rưỡi.

Tại sao lại đột ngột trôi qua một giờ rồi?

Cô chỉ giả bộ ngủ thôi, sao lại ngủ thật chứ?

Lâm Tiếu trở mình một cái từ trên giường ngồi dậy, thời gian cô và mẹ Tiểu Mai hẹn nhau là ba giờ rưỡi.

Căng thẳng quá đi, mẹ Tiểu Mai sắp đến rồi.

“Cốc cốc cốc.” Quả nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên.

“Ai đó?” Lữ Tú Anh hỏi.

"Là tôi đây, chị Tú Anh, bây giờ chị có rảnh không? Cái hoa văn áo len này tôi không biết thêu, muốn đến hỏi chị một chút." Mẹ Tiểu Mai đứng ở ngoài cửa nói.

Lữ Tú Anh mở cửa, mời mẹ Tiểu Mai vào nhà ngồi, thấy đối phương hai bàn tay trắng, bà thắc mắc: "Hoa văn gì vậy?"

Mẹ của Tiểu Mai kéo Lữ Tú Anh đi về phía cửa: "Sách áo len ở nhà tôi, chị Tú Anh chị đến nhà tôi đi, giúp tôi xem xem."

Lữ Tú Anh quay đầu gọi Lâm Tiếu: “Tiếu Tiếu, mau thức dậy đi, cùng mẹ đến nhà chị Tiểu Mai, tìm chị Tiểu Mai chơi.”

Thôi rồi, mẹ kêu cô đi cùng, làm sao đây?

Lâm Tiếu lo lắng nhìn về phía mẹ Tiểu Mai, cô không thể đi được.

Mẹ Tiểu Mai nháy mắt với Lâm Tiếu, nhưng Lâm Tiếu căn bản không thể đoán ra được ý của mẹ Tiểu Mai, thời khắc quan trọng chỉ có thể dựa vào chính mình.

Lâm Tiếu nảy ra một ý nghĩ, cô ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh: “Mẹ, mẹ tự đi đi, con phải đi vệ sinh.”

Lữ Tú Anh do dự một chút: "Được, vậy mẹ khóa cửa cho con, con ngoan ngoãn ở trong nhà nha."

"Cho dù ai gõ cửa cũng không được mở. Nếu như có người gõ cửa thì con đừng quan tâm, cũng đừng lên tiếng, cứ coi như nhà không có người."

Lâm Tiếu ngồi xổm trong nhà vệ sinh, nhanh chóng đồng ý: “Con biết rồi.”

Rầm một tiếng, cửa chống trộm đóng lại, Lâm Tiếu rón ra rón rén từ nhà vệ sinh đi ra, thấy ở nhà chỉ còn lại mình và Tiểu Hoàng, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Bước đầu tiên đã thành công.

Anh ơi, anh ơi, sao anh còn chưa về nữa?

Tại sao kim giây tích tắc tích tắc lại quay chậm như vậy?

Cuối cùng, vào lúc 3 giờ 45 phút, Tiểu Hoàng vểnh tai lên.

Lâm Tiếu ngẩng đầu lên, cô vội bịt miệng Tiểu Hoàng lại: "Xuỵt, đừng kêu!"

Lâm Tiếu rón ra rón rén chạy về phía cửa, mở cửa cho anh trai.

Lâm Dược Phi nhìn Lâm Tiếu với ánh mắt ghét bỏ: "Sao nhìn em giống như đi ăn trộm vậy?"

Lâm Tiếu buột miệng nói: “Chúng ta vốn dĩ đang ăn trộm mà.”

Lâm Dược Phi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của em gái, cười nói: "Em sợ cái gì, nhà của Tiểu Mai không ở cùng một tòa với nhà chúng ta, cách nhau rất xa."

"Vào việc đi, rửa tay trước đã."

“Anh nhào bột, em lặt rau.”

Kế hoạch hôm nay của Lâm Dược Phi và Lâm Tiếu là làm một bát mì trường thọ cho mẹ mình.

 

Lâm Dược Phi biết rõ kỹ năng nấu nướng của mình nên anh không thách thức những món ăn phức tạp, trên đường về nhà, anh đã mua gà quay, cá rán và thịt thủ heo.

Anh chỉ tự tay làm mì trường thọ, hơn nữa đó còn là món mì đơn giản nhất, chỉ có cải thìa với trứng ốp la, Lâm Dược Phi tin chắc rằng mình sẽ thành công.

Lâm Tiếu xắn tay áo lặt rau, việc này từ nhỏ cô đã biết làm, mấy cọng rau già vứt đi, mấy cọng rau úa vàng vứt đi, rau có lỗ sâu đục cũng vứt đi.

Bởi vì làm mì trường thọ cho mẹ nên Lâm Tiếu lặt rau rất cẩn thận, đợi đến khi cô lặt xong, Lâm Dược Phi quay lại nhìn thì thấy hơn một nửa số rau đã bị vứt đi, chỉ còn lại một nửa nhỏ.

“Được rồi, nhiêu đó cũng đủ rồi.”

Bản thân Lâm Dược Phi cũng gặp một chút khó khăn, anh nhào mì trong cái thau tráng men. Lúc đầu bột hơi cứng nên anh thêm nước, thêm xong thấy nó quá nhão anh lại thêm bột, thêm xong bột lại cứng, anh lại thêm nước.

Từ một cục bột nhỏ đã biến thành một thau bột to, bây giờ không thể nhào được nữa.

Lâm Dược Phi chia nó ra làm đôi, bỏ nó vào một cái thau khác, rồi lại cho thêm một ít bột mì vào thau.

Nhào, nhào và nhào thành một khối bột bóng loáng, sau đó cán thành một chiếc bánh lớn.

Chiếc bánh bị anh cán càng lúc càng to, to đến mức không thể đặt trên thớt, hơn nữa nó vẫn còn dày như cũ.

Lâm Dược Phi: "Hôm nay chỉ có thể ăn mì sợi to thôi."

Lâm Dược Phi gấp chiếc bánh lại vài lần, gấp nó lại thành dải rồi bắt đầu lấy d.a.o cắt mì, sau đó anh phát hiện ra một vấn đề.

Những sợi mì mà anh cắt đã bị dính vào nhau.

“Chuyện gì đây, sao mì lại nhão như vậy?” Lâm Dược Phi cau mày.

Lâm Tiếu: “Anh à, anh quên rắc bột mì khô rồi.” Khi mẹ cô gấp chiếc bánh lại, bà sẽ rắc bột mì khô vào giữa các lớp bánh.

Lâm Dược Phi: “Sao em không nói sớm.”

Sợi mì đã dính vào nhau hết rồi, Lâm Dược Phi lại ném nó vào thau, nhào bột lại từ đầu, lần này khi cán bột anh rắc rất nhiều bột mì khô rồi lại bắt đầu cắt sợi mì.

Một nhát dày, một nhát mỏng, một nhát dày, một nhát mỏng.

Lâm Tiếu nhón chân nhìn anh trai cắt mì: "Anh, anh muốn làm hai loại mì cho mẹ à?"

Lâm Dược Phi: “Cái gì mà hai loại?”

Lâm Tiếu chỉ vào cái thớt: "Một loại dày, một loại mỏng."

Lâm Dược Phi: "Chỉ có một loại."

Lâm Tiếu sửng sốt: "Anh, anh muốn trộn mì sợi dày với mì sợi mỏng nấu cùng nhau sao?"

Lâm Dược Phi: "Cái gì mà sợi dày sợi mỏng, không phải chúng đều như nhau sao?"

Lâm Tiếu: "Anh ơi, mắt anh mù rồi sao?"

Lâm Dược Phi phớt lờ em gái mình, lấy một nồi nước bắt đầu đun nước. Nước sôi, vừa mới cho mì vào thì ngoài cửa vang lên tiếng móc chìa khóa mở cửa.

Lâm Dược Phi và Lâm Tiếu nhìn nhau, cả hai đều sửng sốt: “Mẹ về rồi.”

“Sao mẹ lại về sớm như vậy?”

Lâm Tiếu ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi nhà bếp.

Lữ Tú Anh nhìn thấy Lâm Tiếu từ trong bếp chạy ra, giật mình: "Con làm gì trong bếp vậy, không phải mẹ đã nói không cho con vào nhà bếp rồi sao?"

Lâm Tiếu từ nhà bếp chạy ra, trong phòng bếp vẫn còn động tĩnh, Lữ Tú Anh lập tức quay đầu nhìn đôi giày ở cạnh cửa: "Anh con về rồi sao?"

“Anh con ở trong bếp làm gì vậy?” Lữ Tú Anh đi về phía nhà bếp.

Lâm Tiếu vội vàng dang hai tay ra ngăn mẹ lại: "Mẹ, mẹ không thể vào."

Lữ Tú Anh càng lo lắng hơn: "Anh con chắc là gây họa trong bếp rồi, chắc là làm rơi thứ gì đó."

Giọng nói bất lực của Lâm Dược Phi từ trong phòng bếp truyền ra: "Tiếu Tiếu, để mẹ vào đi."

Khi Lữ Tú Anh bước vào, Lâm Dược Phi đang múc mì vào bát. Lữ Tú Anh ngạc nhiên nói: "Con nấu mì sao? Trong nhà không phải có đồ ăn vặt sao? Con đói bụng sao không ăn chút đồ ăn vặt lót bụng trước."

Lâm Dược Phi cẩn thận từng li từng tí bưng bát mì đến bàn ăn, rồi xếp gà quay, cá rán và thịt thủ heo mà anh mua về vào đĩa, xếp từng đĩa từng đĩa lên bàn.

Lúc này, Lữ Tú Anh cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không đúng.

"Sao lại mua nhiều đồ ăn đến thế? Hôm nay là ngày gì sao?"

Lâm Dược Phi nhìn Lâm Tiếu: "Lâm Tiếu, vô phòng..."

“A." Lâm Tiếu cắt ngang lời anh mình, cô nhanh chóng chạy tới lấy chiếc bánh kem được giấu trong phòng ra.

“Mẹ ơi, sinh nhật vui vẻ.”

Lữ Tú Anh sửng sốt, cho đến lúc này bà mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật của mình.

Bà định thần lại vỗ vào trán: "Aizza, mẹ biết ngay là có chuyện gì mà, mẹ Tiểu Mai cứ bảo mẹ chỉ bà ấy cách đan áo len trong những ngày nắng nóng như này. Mẹ ôm cái áo len đến mức suýt c.h.ế.t vì nóng, còn sợ mồ hôi của mẹ làm bẩn áo len của bà ấy."

“Mẹ nói đến lúc về nhà nấu cơm rồi, bà ấy còn không cho mẹ về, thì ra là để cho hai đứa con ở đây giờ mấy trò này.”

"Còn mua bánh kem cho mẹ nữa, sau này không được phép mua bánh cho mẹ nữa."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.