Chờ đến khi Hà Trí đi theo Lâm Dược Phi làm được mấy ngày thì nói với Trương Sủng: “Cũng không phải không thể cố gắng thi đại học.”
Đi theo Lâm Dược Phi kiếm tiền quá khổ rồi.
Một năm lớp chín kia mặc dù cũng khổ, nhưng không phải khổ kiểu làm việc ở công trường giữa trời trưa nắng nóng như vậy.
“Tam ca, anh cũng không dễ dàng gì.” Hà Trí ôm vai Trương Sủng.
Từ sau khi Trương Sủng đi theo Lâm Dược Phi làm việc, quả thực đã từng sinh ra vô số lần suy nghĩ muốn rời đi, nhưng ngoại trừ công việc này thì anh ta đi đâu kiếm được nhiều tiền như vậy đây.
Trương Sủng từng suy nghĩ bây giờ nếu như không đi theo con đường học hành mà còn có thể kiếm nhiều như vậy, cũng chỉ có làm ngành xây dựng hoặc là làm buôn bán nhỏ. Làm xây dựng kiếm tiền vất vả, nhưng buôn bán nhỏ cũng phải tự chịu trách nhiệm lời lỗ, chưa chắc đã được nhẹ nhõm.
Anh ta hết lần này đến lần khác muốn bỏ chạy, cuối cùng vẫn cắn răng kiên trì đến cùng.
“Mùi vị kiếm được tiền, sau khi cậu thử thì sẽ biết.” Trương Sủng đã nếm trải, thái độ của những người chung quanh đối với anh ta đều trở nên không giống như trước, anh ta nói với Hà Trí: “Nếu như cậu không muốn kiếm tiền cực khổ như vậy thì ba năm cấp ba lo mà học hành đàng hoàng.”
Mỗi lần Trương Sủng cảm thấy mình sắp không kiên trì nổi nữa thì liền nhìn sang Lâm Dược Phi. Lâm Dược Phi mặc dù là ông chủ nhưng còn mệt mỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1609961/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.