Nếu như không phải đang ở đám tang nhà người ta thì Lữ Tú Anh nhất định sẽ cãi nhau với Lâm Dược Phi, cho dù bây giờ bà cũng khó có thể khống chế âm lượng của mình.
“Con tự làm một mình từ khi nào?”
Đủ loại dấu vết trước đó tất cả đều được xâu chuỗi lại trong lòng Lữ Tú Anh, thật ra đã có rất nhiều dấu hiệu từ sớm, chỉ là Lữ Tú Anh chưa từng nghĩ về phương diện Lâm Dược Phi sẽ ra làm một mình.
Ai có thể ngờ anh lại có lá gan lớn như vậy, vừa tham gia làm việc được một năm, năm nay vẫn chưa đến hai mươi tuổi mà đã tự mình nhảy ra làm ông chủ.
Lâm Dược Phi khổ não, thấp giọng nói: “Mẹ, về nhà con sẽ giải thích cho mẹ nghe.”
Anh giấu giếm mẹ và em gái chính là vì sợ họ lo lắng. Không thích công việc ở xưởng dệt vải nên ra ngoài làm công cho công ty tư nhân đã khiến Lữ Tú Anh rất khó tiếp nhận rồi. Anh lại nhảy ra ngoài làm một mình, tự chịu trách nhiệm lời lỗ, không chỉ không ổn định, còn có khả năng bị lỗ bằng hết.
Lâm Dược Phi vốn nghĩ rằng chờ đến lúc việc kinh doanh của mình đã ra hình ra dạng rồi mới nói cho Lữ Tú Anh, tránh việc Lữ Tú Anh nơm nớp lo sợ đến mức ban đêm ngủ không yên.
Anh có kinh nghiệm làm việc, có kinh nghiệm kinh doanh, còn biết được phương hướng phát triển của nền kinh tế trong tương lai, nhưng Lữ Tú Anh lại không biết điều này. Ở trong mắt Lữ Tú Anh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1609964/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.