Sáng sớm, Lữ Tú Anh mua bánh kếp cũng không cho nước tương vào bên trong.
Lâm Tiếu cắn một miếng bánh kếp không có nước tương, nhạt quá, không có mùi vị gì.
Lâm Tiếu tự cắn một miếng, rồi xé một miếng đút cho Tiểu Hoàng. Cô một miếng, Tiểu Hoàng một miếng, cô một miếng nhỏ, Tiểu Hoàng một miếng lớn.
Nhanh chóng giải quyết xong cái bánh kếp.
Lữ Tú Anh không chú ý đến nhưng Lâm Dược Phi lại thấy được trò vặt của em gái, nhướng mày bày tỏ mình đã bắt thóp được em gái.
Lâm Tiếu không thèm sợ, cô mạnh mẽ trừng lại.
Từ sau khi cô ngã bị thương thì địa vị của anh trai ở nhà còn không bằng Tiểu Hoàng.
Anh trai có thể ăn bánh rán, Tiểu Hoàng đương nhiên cũng có thể ăn.
Cho đến khi Lâm Dược Phi đến Cung Thiếu Nhi đòi lại được số học phí của mấy buổi đào tạo người mẫu nhí còn lại thì địa vị trong gia đình mới được đề cao một lần nữa.
Lữ Tú Anh vui mừng nói: “Con đòi lại như thế nào vậy? Bọn họ vậy mà cũng chịu trả lại tiền sao?”
Trước đó Lữ Tú Anh cũng đã từng đi một chuyến, người ở lớp đào tạo nói không trả lại tiền, thái độ còn rất hung dữ.
Lâm Dược Phi cười nói: “Mẹ, mẹ quên rằng con được ông chủ Lương chiêu mộ đến công ty như thế nào sao?”
Lữ Tú Anh giật mình nhận ra, cũng đúng, món nợ lớn như vậy mà Lâm Dược Phi còn có thể giúp ông chủ Lương đòi trở về, vậy thì học phí lớp đào tạo đương nhiên không tính là gì.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1609966/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.