Chuyện mà Lữ Tú Anh lo lắng rằng Lâm Tiếu đến lớp đào tạo xong còn muốn đi tiếp cũng không xảy ra.
Mấy buổi học về sau, Lâm Tiếu đã mất đi hứng thú đối với lớp đào tạo người mẫu nhí.
“Mỗi ngày nội dung ở trên lớp cũng đều giống nhau.” Lâm Tiếu nói với mẹ.
Bây giờ không cần cô giáo nói, Lâm Tiếu cũng tự mình biết được quá trình học sẽ diễn ra như thế nào, đầu tiên sẽ khởi động kéo giãn gân cốt, rồi tập thể dục theo cô giáo, sau đó đi catwalk theo thứ tự đội hình đã sắp xếp trước, cô giáo sẽ cho nhận xét rồi chỉnh sửa động tác.
Một buổi học giống nhau như đúc, tại sao phải lặp lại hơn hai mươi lần chứ.
Dù cho Lâm Tiếu đều được khích lệ mỗi khi bước catwalk thì Lâm Tiếu cũng cảm thấy không có ý nghĩa, đến cả lời cô giáo khen mỗi ngày cũng giống nhau.
“Đạp xe đạp còn thú vị hơn là đi catwalk.”
Gần đây Lâm Tiếu tìm được nhiều niềm vui từ việc đạp xe đạp, cô dần dần tìm được bí quyết để tay lái không còn loạng choạng, để hai bánh xe phụ đều cách khỏi mặt đất.
Cô cố gắng đạp xe đi thẳng trên con đường xi măng nhỏ trong khu tập thể, so với việc đi catwalk càng có tính khiêu chiến, càng thú vị hơn nhiều.
Nhân một ngày anh trai về nhà sớm, Lâm Tiếu tóm lấy anh trai giúp cô làm việc: “Anh trai, anh tháo hai bánh xe phụ ra giúp em đi.”
Cô đã học được cách đạp xe đạp rồi.
Lâm Dược Phi cầm cái tua vít, xoay hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1609968/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.