Nhân lúc mẹ đang ở trong bếp, Lâm Tiếu vội vàng gắp mì sợi trong tô của mình vào trong thau của anh trai. Một đũa, hai đũa được gắp sang thau của anh trai, mì trong tô đã vơi đi phân nửa.
Lâm Dược Phi tức giận trừng em gái: “Đủ rồi.” Anh cũng không thể ăn được nhiều như vậy.
Lữ Tú Anh gắp hai củ tỏi ngâm đường ra, hỏi vọng vào: “Hai củ đủ không nhỉ?”
Đúng lúc nghe thấy giọng nói của Lâm Dược Phi: “Đủ rồi.”
“Ừ.” Lữ Tú Anh đậy nắp lại, buồn bực mang cái chén ra, bà chỉ tự hỏi nhiêu đây tỏi có đủ không thôi mà Lâm Dược Phi cũng giành trả lời nữa.
Lữ Tú Anh vừa đặt một chân ra khỏi phòng bếp, Lâm Tiếu đã vội vàng đặt cái tô về lại trước mặt mình, dùng hai cánh tay che miệng tô lại, giả vờ như mình đang chăm chú ăn.
Cuối cùng Lâm Dược Phi cũng không có cơ hội gắp trả mì lại cho em gái, chỉ có thể tự ăn.
Ăn mì lạnh vào mùa hè thật sự rất thoải mái, anh ăn mãi mà không ngán. Bình thường ăn chỉ ăn một chén rưỡi cơm là đủ, nhưng lúc ăn mì lạnh thì phải dùng thau.
Sợi mì lạnh giòn ngon được rưới thêm tương mè thơm lừng, dùng chung với các món rau tươi ngon thanh mát, lại thêm một chút dấm khai vị.
Sau khi Lâm Dược Phi ăn xong cũng không muốn ngừng, anh vừa ăn xong một thau mì lạnh thật lớn, no đến nỗi anh phải đi vòng vòng quanh nhà để tiêu thực, vừa đi vừa trừng mắt nhìn em gái.
Lữ Tú Anh phá lệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1609977/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.