Viên Kim Lai sững sờ, cậu bé cẩn thận liếc nhìn anh trai của Lâm Tiếu: “Em tưởng em không mang, mới vừa lấy ra khỏi túi đấy.”
“Anh trai, em mời anh ăn xiên nướng.” Viên Kim Lai nhoẻn miệng mỉm cười với Lâm Dược Phi, lộ ra hàm răng dưới bị sún.
“Mười xiên nướng lận đấy.” Trái tim nhỏ bé của Viên Kim Lai đau âm ỉ: “Lâm Tiếu ăn không nhiều, em mời anh trai cùng ăn.”
“Ha ha ha ha ha.” Lâm Dược Phi cười to, Viên Kim Lai thật là biết điều.
Lúc Lâm Dược Phi nhìn thấy Viên Kim Lai, anh chỉ nghĩ đến việc giúp em gái xử lý thằng nhóc đáng ghét này nên không để ý tới ngoại hình của cậu bé. Hôm nay là lần đầu anh nhìn kỹ thằng bé này, nếu chỉ nhìn vẻ ngoài thì cũng rất đáng yêu.
Đó là một thằng nhóc khỏe mạnh kháu khỉnh, gương mặt tròn tròn, khi cười lên còn có hai cái má lúm đồng tiền. Tóc được cắt ngắn, mặt phơi nắng nên hơi ngăm, giống như một trái kiwi màu đen.
Lâm Dược Phi trêu cậu bé: “Mời anh ăn xiên nướng thật à?”
Viên Kim Lai gật đầu thật mạnh: “Vâng ạ.”
Lam Tiếu dẫn anh trai tới để đòi nợ, Viên Kim Lai biết mười cây xiên nướng của mình không trốn được rồi, cậu bé cũng không có gan chạy trốn.
Lâm Dược Phi đưa tay cầm lấy xiên nướng, hỏi lại lần nữa: “Nếu em thật sự mời thì anh đây không khách sáo nữa nhé?”
Viên Kim Lai đau lòng lắm nhưng vẫn phải làm bộ hào phóng: “Anh trai đừng khách sáo.”
Lâm Dược Phi nhịn cười đau cả bụng, thằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1609979/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.