"Viên Kim Lai, khi nào thì cậu mời tớ ăn mười cây xiên nướng?"
Tiết học bàn tính tiếp theo, sau khi vào lớp học Lâm Tiếu vẫn nhìn chằm chằm vào chỗ ngồi trống của Viên Kim Lai. Trước kia mỗi ngày Viên Kim Lai đều đến rất sớm vậy mà lại đến muộn, sau khi chuông vào học vang lên được hai phút, giáo viên lớp bàn tính cũng bắt đầu giảng bài, Viên Kim Lai mới lén lút vào lớp từ cửa sau.
Chờ mãi mới đến giờ ra chơi, khi chuông nghỉ giữa giờ vang lên, Lâm Tiếu lập tức quay đầu nhìn Viên Kim Lai, liếc mắt đã thấy Viên Kim Lai đang đi ra ngoài từ cửa sau.
Lâm Tiếu lập tức chạy ra khỏi cửa trước, bắt đầu một cuộc rượt đuổi với Viên Kim Lai ngoài hành lang.
Quả nhiên Viên Lim Lai đang trốn cô.
Thật không dễ gì Lâm Tiếu mới chặn được Viên Kim Lai vào góc tường: "Viên Kim Lai, có phải cậu đang muốn chơi xấu?"
Đương nhiên Viên Kim Lai muốn chơi xấu, đây là mười que xiên nướng đấy.
Cậu bé phải giúp bạn học chạy đến tiệm tạp hóa mua bao nhiêu đồ ăn vặt, kiếm được tiền chạy vặt mới đủ mua mười cây xiên nướng.
"Không, tớ nhất định không chơi xấu." Viên Kim Lai vừa phủ nhận vừa xoay tròn con mắt, cật lực suy nghĩ cách chơi xấu.
Lâm Tiếu mang theo nghi ngờ nhìn Viên Kim Lai: "Không chơi xấu thì tốt."
Có điều trong lòng cô thì Viên Kim Lai không có chút uy tín nào, Lâm Tiếu quyết định ăn vào bụng sớm một chút cho an toàn. "Vậy hôm nay tan học cậu mời tớ ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1609982/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.