"Phải được ba đề mới tính." Viên Kim Lai làm khẩu hình hết lần này đến lần khác với Lâm Tiếu.
Lâm Tiếu nhìn chằm chằm miệng Viên Kim Lai mở rồi lại khép thật lâu, rốt cuộc cũng hiểu cậu bé đang nói gì. Lâm Tiếu quay đầu lại, tuyệt đối không sợ, ba đề thì ba đề, cho dù là ba mươi đề với cô cũng không thành vấn đề, nhất định có thể khiến Viên Kim Lai thua tâm phục khẩu phục.
Giáo viên lớp bàn tính viết xuống đề thi thứ ba lên bảng đen. Lần này cô ấy viết xong đề lập tức đi đến bên cạnh Lâm Tiếu, cúi đầu nhìn cô.
Dưới con mắt nhìn chăm chú của giáo viên, Lâm Tiếu trực tiếp làm xong đáp án cuối cùng trên bàn tính.
Giáo viên lớp bàn tính ngơ ngác, đáp số trên bàn tính là chính xác, nhưng làm sao Lâm Tiếu lại biết được.
"Em đã học qua tính nhẩm bàn tính rồi sao?" Giáo viên lớp bàn tính hỏi.
Lâm Tiếu lắc đầu: "Em chưa từng học qua, tính nhẩm bàn tính là cái gì ạ?"
Giáo viên lớp bàn tính: "Tính nhẩm bàn tính chính là trong đầu có cái bàn tính. Không dùng tay gảy bàn tính, mà là gảy bàn tính ở trong đầu, tính ra kết quả."
Nhưng không đúng, đứa nhỏ đã từng học tính nhẩm bàn tính thì sao lại đến lớp bàn tính sơ cấp.
Hơn nữa tính nhẩm bàn tính có thể tính được nhanh như vậy sao, giáo viên cảm thấy không thể, ít nhất tất cả các học sinh tính nhẩm bàn tính mà cô ấy biết, thậm chí tốc độ của giáo viên cũng không thể, chậm hơn nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1609984/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.