Trên đời này chỉ có mẹ là tốt nhất, mẹ đã giúp Tiếu Tiếu chống lại phiền não. Dưới sự cấm đoán của mẹ, Lâm Tiếu không nghe thấy anh trai mình nói gì về yêu cầu thi đạt 100 điểm nữa, nhưng có những phiền não mẹ cũng không thể giúp được.
Bài kiểm tra thể chất vào cuối học kỳ này sẽ kiểm tra các động tác gập bụng.
Thực hiện 16 lần gập bụng trong một phút mới đạt yêu cầu, nhưng Lâm Tiếu chỉ có thể thực hiện 3 lần.
Lâm Tiếu hàng ngày đi học về đều tập gập bụng, nhờ mẹ giữ mắt cá chân của mình, nhưng có cố gắng thế nào thì thân trên của Lâm Tiếu cũng không thể ngồi dậy được
Cơ thể Lâm Tiếu không thể ngồi dậy, vặn sang trái, vặn sang phải, gương mặt nhỏ bé đỏ tía tai, cuối cùng mới nhọc nhằn ngồi dậy được một lần.
Lữ Tú Anh không thể hiểu được, gập bụng có gì mà khó, bà nằm trên giường thị phạm cho Lâm Tiếu: “Đừng vặn người, đừng ngoáy ngó, ngồi thẳng lên. Dùng sức ở lưng và bụng chẳng phải là ngồi lên được hay sao?”
Năm nay Lữ Tú Anh đã 40 tuổi, làm động tác gập bụng vẫn rất dễ dàng, bà bảo Lâm Tiếu giúp bà nhìn đồng hồ treo trên tường, đếm trong một phút, Lữ Tú Anh gập được 46 lần trong một phút.
Lâm Tiếu mắt chữ a mồm chữ o, cổ vũ cho mẹ: “Mẹ thật đỉnh, mẹ thật giỏi.”
Giá như cô có thể giỏi như mẹ mình, bốn mươi sáu lần trong một phút là được điểm tuyệt đối rồi.
Lữ Tú Anh làm xong ngồi dậy, nằm trên giường thở hổn hển, cảm thấy bụng có chút run lên: “Ôi, đúng là có tuổi rồi.”
“Hồi nhỏ mẹ trèo tường trèo cây, cả làng không ai khéo léo bằng mẹ.”
Lâm Dược Phi cũng được di truyền năng khiếu vận động của Lữ Tú Anh, chạy bộ, đánh bóng đều giỏi, thời còn đi học tham gia hội thao năm nào cũng có giải.
Lâm Tiếu giống bố, chơi thể thao không giỏi.
Sau khi Lữ Tú Anh thị phạm xong, Lâm Tiếu vẫn không biết gập bụng, người xoay sang trái, vặn sang phải.
Lữ Tú Anh vươn tay đỡ lấy cô: “Mẹ nói với con rồi, không được vặn người, ngồi thẳng lên.”
Lâm Tiếu mặt mày lo lắng: “Con không dậy được.”
Lữ Tứ Anh bắt đầu tìm kiếm các nguyên nhân ngoại cảnh: “Có phải là do giường quá mềm nên không thể dùng sức?”
Lữ Tú Anh trải chiếu trên mặt đất: “Nào, thử nằm trên chiếu đi.”
Lâm Tú Anh nằm trên chiếu, vẫn không ngồi dậy được.
“Mẹ mẹ mẹ mẹ, mẹ giữ c.h.ặ.t c.h.â.n con đi.”
Lữ Tú Anh: “Giữ chắc lắm rồi, còn chắc hơn thế nào nữa.”
Tiều Hoàng lịch bịch chạy tới, nằm bên cạnh Lâm Tiếu.
Lâm Tiếu đang gập bụng, Tiểu Hoàng tưởng là Lâm Tiếu đang chơi với nó.
Lâm Khiếu hai tay ôm lấy đầu, khó khăn nhấc người lên, Tiểu Hoàng bên cạnh cũng giơ hai chân trước lên.
Lâm Dược Phi vừa về tới nhà, nhìn thấy cảnh này, anh dừng chân lại: “Đang làm cái gì đây?”
Lữ Tú Anh: “Tiếu Tiếu đang tập gập bụng.”
“Vẫn chưa biết làm à?” Lâm Dược Phi không thể hiểu nổi gập bụng thì có gì mà khó: “Em dùng sức ở lưng là dậy được ngay thôi mà.”
“Qua bên kia đi.” Lâm Dược Phi bảo Lâm Tiếu nhường cho mình một nửa chiếu, tự nằm xuống và ngồi dậy.
“Các em có kiểm tra bài chống đẩy không?” Lâm Dược Phi úp người xuống và bắt đầu chống đẩy.
Đầu tiên là chống đẩy bằng hai tay, sau đó là chống đẩy bằng một tay. Lên một cái bằng tay trái và một cái bằng tay phải.
Lâm Tiếu chưa từng chống đẩy bao giờ, không biết chống đẩy khó như thế nào, cho nên khen lấy lệ: “Anh trai siêu thật.”
Lữ Tú Anh liếc nhìn Lâm Dược Phi: “Được rồi, được rồi, đứng dậy nhanh lên, đừng có mà thể hiện nữa.”
Người duy nhất trong cả gia đình cổ vũ là Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng nằm bên cạnh Lâm Dược Phi, kề vai sát cánh với anh. Lâm Dược Phi đứng dậy, Tiểu Hoàng cũng đứng lên, Lâm Dược Phi nằm sấp, Tiểu Hoàng cũng nằm xuống.
Tiểu Hoàng nghiêng đầu nhìn Lâm Dược Phi, vui vẻ lè lưỡi.
Lâm Tiếu nhìn thấy Tiểu Hoàng và anh trai của mình đang chống đẩy cùng nhau, đứng bên cạnh cười lớn.
“Tiểu Hoàng giỏi hơn anh nhiều.” Lâm Tiếu thấy trên trán anh trai lấm tấm mồ hôi, Tiểu Hoàng ở bên cạnh đứng lên nằm xuống chẳng tốn tí sức nào.
Lâm Dược Phi bật lên từ dưới đất, trừng mắt nhìn Lâm Tiếu, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, lấy khăn ướt lau cổ.
“Trời càng ngày càng nóng rồi.”
Giường và ghế sofa ở nhà đều được trải chiếu, trên giường cũng được mắc màn chống muỗi. Lữ Tú Anh lấy chiếc quạt hương bồ của bà ra, chiếc quạt điện kêu cót két và quay tít cả ngày.
Cảm giác của mùa hè ập tới.
Lữ Tú Anh dùng kẹp giấy xâu lịch treo tường lên làm rèm cửa rất lâu, một lúc sau cuối cùng cũng xong. Gần đây rất thịnh hành cái này, hàng xóm trong khu tập thể đều xâu, trên mỗi kẹp giấy đều được cuốn vài vòng lịch treo tường đủ màu, rồi nối các “hạt” đã quấn thành một sợi dây dài. Treo trên cửa bằng một sợi dây, đó là một tấm rèm cửa đầy màu sắc.
Nhưng chỉ vài ngày sau khi treo, Lữ Tú Anh lại gỡ nó xuống.
Mặc dù chuỗi hạt như này nên dùng vào mùa hè, nhưng không biết có phải là ảnh hưởng tâm lý hay không, Lữ Tú Anh luôn cảm thấy sau khi treo rèm chắn gió, trong phòng sẽ ngột ngạt hơn, màu sắc sặc sỡ mùa hè trông không được mát mẻ.
Cứ đợi đến mùa thu thì dùng sau đi.
Tiểu Hoàng chạy quanh dưới tấm rèm, sau khi chơi được vài ngày thì phát hiện ra rằng “đồ chơi mới” của mình đã biến mất, nó nằm dưới chân Lữ Tú Anh rên ư ử để phản đối.
Lữ Tú Anh đâu biết rằng Tiểu Hoàng coi tấm rèm là đồ chơi của mình, cứ tưởng là Tiểu Hoàng làm nũng để cho mình vuốt ve nó, bà cầm lược chải lông cho Tiểu Hoàng.
Trời nóng rồi, đến kỳ Tiểu Hoàng thay lông, Tiểu Hoàng ngày nào cũng rụng lông lả tả, Lữ Tú Anh dùng lược chải cho nó một lượt, chải ra toàn lông.
“Ối trời” Lữ Tú Anh thở dài, bàn với Lâm Tiếu và Lâm Dược Phi: “Trời nóng thế này, hay là mình cạo lông cho Tiểu Hoàng đi.”
Lâm Tiếu lập tức phản đối: “Không cần, tự Tiểu Hoàng sẽ đổi thành bộ lông không nóng.”
Sau khi nuôi Tiểu Hoàng, Lâm Tiếu mới biết chó nhỏ sẽ thay lông. Mùa đông sẽ thay sang bộ lông dày ấm áp, mùa hè sẽ thay sang bộ lông lưa thưa, thoáng mát, Tiểu Hoàng sẽ tự thay áo cho mình.
Nghe thấy Lữ Tú Anh nói vậy, Tiểu Hoàng xì xì một lát rồi rời khỏi bà, chạy vào trong phòng ngủ.
Lâm Tiếu lập tức nói: “Mẹ xem, Tiểu Hoàng cũng không muốn cạo lông.”
Lữ Tú Anh lắc đầu cười: “Đúng là thành tinh rồi, nói gì nó cũng hiểu.”
Lâm Tiếu: “Mẹ, đừng cạo lông Tiểu Hoàng, Tiểu Hoàng không nóng.”
Lữ Tú Anh phản bác: “Sao mà không nóng chứ, Tiểu Hoàng nằm trên mặt đất thè lưỡi cả ngày, chó con thè lưỡi là bị nóng.”
Lâm Tiếu: “Không được cạo lông cho Tiểu Hoàng.”
Trước đây mẹ ép anh cắt đầu đinh, anh đã không vui rồi, cạo lông cho Tiểu Hoàng, chắc chắn Tiểu Hoàng cũng không vui.
Tội nghiệp cho Tiểu Hoàng quá.
Lữ Tú Anh: “Nếu thật sự không cạo lông thì đến mùa hè có rận thì làm thế nào?”
Lâm Tiếu: “Tiểu Hoàng không bị chấy đâu.”
Lữ Tú Anh và Lâm Tiếu mỗi người một ý, một người muốn cạo lông cho Tiểu Hoàng, một người không muốn cạo lông cho Tiểu Hoàng, hai người nói mãi không dừng. Lâm Dược Phi nhìn về phía mẹ và em gái một cái, lắc đầu trở về phòng.
Nửa đêm, Lữ Tú Anh phát hiện Lâm Tiếu trở mình liên tục, hai tay gãi người suốt không thôi, tưởng là có muỗi chui vào màn, vội bật đèn ngủ lên thì thấy trên người Lâm Tiếu đầy vết đỏ.
“Sh...” Lữ Tú Anh hít một hơi thật sâu, nhanh chóng rót một chậu nước ấm, dùng khăn ướt lau người cho Lâm Tiếu.
Một chiếc khăn mát lạnh được xoa trên người Lâm Tiếu, Lâm Tiếu mơ màng tỉnh dậy: "Mẹ, sao vậy?"
Lữ Tú Anh: “Con bị rôm sảy rồi. Con ngủ tiếp đi, mẹ lau cho con.”
Lâm Tiếu buồn ngủ không mở nổi mắt, nhắm bắt lẩm bẩm: “Sao con lại bị rôm thế?”
Người Tiểu Hoàng đầy lông còn không có rôm, sao mình không có lông mà lại bị rôm nhỉ.
“Năm ngoái không bị rôm, sao năm nay lại mọc thế nhỉ.” Lâm Tiếu nói giọng oan ức, mọc rôm ngứa lắm, khó chịu lắm.
Trước đây năm nào cô bé cũng bị rôm, năm ngoái không bị, cả mùa hè Lâm Tiếu rất vui.
Cô bé vui sướng hỏi mẹ sao mình không bị nổi rôm, mẹ nói với cô bé vì con lớn rồi. Lâm Tiếu biết cái rôm sảy này em bé dễ bị nhất, người lớn không dễ bị.
Hè năm nay sao cô lại nổi rôm rồi.
“Chẳng lẽ con lại bé lại à.” Tiếng Lâm Tiếu cằn nhằn, Lữ Tú Anh nghe không rõ.
Lữ Tú Anh lau chỗ mẩn đỏ vì nổi rôm và chỗ dễ ra mồ hôi trên người Lâm Tiếu một lượt, lật người Lâm Tiếu lại, để cô bé nằm xuống, Lâm Tiếu lập tức ngủ thiếp đi.
Lữ Tú Anh bê chậu ra ngoài, đột nhiên Lâm Dược Phi từ trong phòng đi ra: “Mẹ, sao thế?”
“Ây da, con làm mẹ hết hồn.” Lữ Tú Anh thở dài: “Không có gì, Tiếu Tiếu bị nổi rôm, mẹ lau người cho em, làm con tỉnh à?”
Lữ Tú Anh nhìn vào mặt Lâm Dược Phi, thấy dáng vẻ rất tỉnh táo, không giống người nửa đêm bị tỉnh giấc, ngạc nhiên hỏi: “Con vẫn chưa ngủ sao?”
Lữ Tú Anh ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ treo tường, đã một rưỡi đêm rồi.
Lâm Dược Phi nói: “Con ngủ rồi.”
Lữ Tú Anh nửa tin nửa ngờ, giục Lâm Dược Phi mau đi ngủ: “Ngày mai phải dậy sớm đấy, mẹ cũng đi ngủ đây.”
Sáng hôm sau, Lâm Tiếu vừa tỉnh dậy đã vạch áo lên xem da bụng mình, tối qua cô bé mơ thấy ác mộng, thấy mình bị nổi rôm, quả nhiên không phải là nằm mơ, trên người cô bé thật sự có một đám rôm sảy.
Lâm Tiếu thừ mặt ra nhìn những nốt rôm sảy trên người mình: “Mẹ ơi!”
Lữ Tú Anh: “Phấn rôm ở nhà hết hạn rồi, để hôm nay mẹ đi mua hộp mới cho con, đợi con đi học về thoa phấn rôm cho con.”
Lâm Tiếu vội vàng nói: “Con không muốn thoa phấn rôm.”
Trẻ con mới thoa phấn rôm, cô mà thoa phấn rôm đến trường, các bạn chắc chắn sẽ cười mình.
Lữ Tú Anh không hiểu thoa phấn rôm thì có gì mà buồn cười, nhưng Lâm Tiếu đã nói vậy thì Lữ Tú Anh đành phải bảo: “Mỗi tối thoa cho con, sáng con dậy mẹ lau đi cho con, thế được chưa?”
Lâm Tiếu thở phào một tiếng, như vậy thì các bạn sẽ không biết cô thoa phấn rôm nữa rồi.
“Mẹ, sao hôm nay con lại bị nổi rôm ạ?” Lâm Tiếu ăn sáng, nghĩ thế nào cũng không thể hiểu nổi.
Vấn đề này tối qua Lữ Tú Anh cũng nghĩ qua: “Vì ngày nào con cũng tập gập bụng chăng.”
Ngày nào cũng ở nhà gập bụng, mồ hôi ra đầy người, không phải là rất dễ bị nổi rôm sao?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.