Lâm Tiếu rất nghe lời, mẹ không cho cô đạp xe, cô chưa đi một lần nào.
Kể cả là khi nghỉ hè chơi với chị Tiểu Mai, chị Linh Linh, những đứa trẻ khác lần lượt đạp xe 28 lan thì Lâm Tiếu cũng không đạp.
Kích thước chiếc xe đạp trẻ em mà Lâm Dược Phi mang về phù hợp với Lâm Tiếu. Lâm Tiếu ngồi trên xe, chống đầu ngón chân xuống là chống được xuống đất.
Lâm Tiếu ngồi trên xe, mặt mày căng thẳng, hai tay nắm chặt lấy ghi - đông, lưng dựng thẳng tắp.
Lâm Dược Phi cười nói: “Đừng sợ, đằng sau có bánh phụ, không ngã nổi đâu.”
Lâm Tiếu cúi đầu nhìn về phía sau mới phát hiện ra điểm khác nhau giữa xe to và xe nhỏ, phía sau xe nhỏ ở hai bên còn có hai chiếc bánh nhỏ. Cho dù xe có nghiêng sang trái hay là đổ sang phải thì hai bánh phụ đều có thể bảo đảm cho Lâm Tiếu không bị ngã.
Lâm Dược Phi dạy Lâm Tiếu phanh xe: “Bên trái là phanh trước, bên phải là phanh sau.”
“Nếu muốn dừng từ từ, chỉ cần bóp phanh phải là được.”
“Lúc muốn dừng lại thật nhanh thì bóp phanh sau bằng tay phải trước, sau đó bóp phanh trước bằng tay trái. ”
“Tuyệt đối không được chỉ bóp phanh trước, nhất là khi xe đang đi nhanh, như vậy thì bánh trước sẽ giảm tốc độ, bánh sau chưa dừng lại, cả xe lẫn người sẽ đổ.”
Hồi Lâm Dược Phi còn nhỏ đi xe đạp, không ít lần bị đổ như vậy.
Lúc đó Lữ Tú Anh lo lắng, sợ hãi cả ngày, chỉ sợ Lâm Dược Phi bị gãy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1610031/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.