“Vậy thì mối làm ăn này là của em hay của ông chủ Quách?” Lâm Dược Phi vừa mở miệng đã vào ngay vấn đề chính: “Tiền nhập hàng là em bỏ ra hay là ông chủ Quách bỏ ra?”
Thẩm Vân nhẹ nhàng trả lời: “Vốn ban đầu em sẽ bỏ ra, nếu vụ này thực sự có thể thành công thì coi như em và ông chủ Quách hùn vốn.”
Lời của Thẩm Vân lại một lần nữa khiến Lâm Dược Phi ngạc nhiên vô cùng: “Vốn ban đầu là em bỏ ra?”
Mặc dù Lâm Dược Phi không biết Thẩm Vân có bao nhiêu tiền, nhưng dựa trên mức lương của cô ấy cũng có thể tính ra được đại khái số tiền tiết kiệm của cô. Cho dù là tiện bán thêm văn phòng phẩm trong hiệu sách thì số tiền mà Thẩm Vân phải bỏ vốn ra chắc hẳn cũng phải dùng đến toàn bộ số tiền tiết kiệm của cô rồi.
Lâm Dược Phi liền khuyên Thẩm Vân: “Làm ăn chắc chắn sẽ phải có rủi ro, có thể kiếm được, cũng có thể lỗ vốn. Kiếm được tất nhiên là tốt, nhưng nếu thua lỗ thì phải làm thế nào?”
Thẩm Vân không dễ dàng gì kiếm được số tiền này, đó là tất cả số tiền vất vả kiếm được từ việc phục vụ từng món ăn một trong quán lẩu thịt dê, bao lần rửa bát đũa, bao lần kiểm đếm hàng hóa trong tiệm sách Văn Lan và bán từng cuốn sách một.
Nhưng giọng Thẩm Vân nghe có vẻ rất thoải mái: “Lỗ thì cứ lỗ, lỗ rồi thì yên tâm làm thuê, dù sao thì ông chủ Quách cũng bao ăn bao ở, tháng nào cũng trả lương cho em.”
Lâm Dược Phi vẫn lấy làm ngạc nhiên, anh ấy thấy khó hiểu nhất là: “Tại sao em lại muốn kinh doanh?”
Kiếp trước, Thẩm Vân chưa kinh doanh bao giờ chắc.
Tiếng cười của Thẩm Vân từ đầu dây bên kia truyền lại: “Vì muốn kiếm tiền thôi.”
Cô ấy thích kiếm tiền.
Cô ấy quá nghèo, từ nhỏ tới giờ cô đều phải sống trong cảnh nghèo đói cùng cực nên chỉ cần trông thấy một chút cơ hội thoát nghèo là muốn nắm chặt lấy ngay.
Thực ra nhà Thẩm Vân không phải là nghèo, cha cô là việc trong ngành đường sắt, lương khá là cao. Mẹ kế lương không cao bằng cha, nhưng cũng có công việc.
Nhà cô ấy không nghèo, nhưng cô ấy nghèo. Anh trai và em gái đều là cây có rễ bám, chỉ có cô ấy là cây bèo trôi không có rễ bám. Đất ở nhà không cung cấp cho cô ấy bất kỳ chất dinh dưỡng nào, ngược lại còn muốn lấy chất dinh dưỡng từ cô ấy.
Công việc đầu tiên của Thẩm Vân, tiền lương đều bị người nhà vơ vét hết, sau này cô học cách tiết kiệm tiền của chính mình. Trước khi trở về nhà từ quán lẩu thịt dê vào dịp Tết Nguyên Đán này, cô ấy dường như có linh tính nên đã gửi tiền vào ngân hàng và nhờ bà chủ quán lẩu thịt dê giữ hộ cho mình.
Sau đó, cô bỏ nhà đi, sau khi thay đổi công việc cô đến tìm bà chủ quán lẩu thịt dê, bà chủ ngay lập tức trả lại cuốn sổ tiết kiệm cho Thẩm Vân, còn làm một chiếc lì xì nhỏ, nhét vào tay cô và nói với cô: “Ngày tháng về sau sẽ ngày càng tốt hơn.”
Ngày tháng về sau của Thẩm Vân quả nhiên ngày càng tốt hơn. Công việc mới ở nhà sách, môi trường làm việc càng tốt hơn, môi trường chỗ ở cũng rất tốt.
Công việc trước đó, cô ấy phải ngủ trên một chiếc giường gấp trong nhà kho nhỏ ở nhà bếp phía sau, nhưng bây giờ cô ấy sống trong một căn phòng đơn trong tòa nhà ống. Dù nhà rất nhỏ và cũ kỹ, bếp và nhà vệ sinh dùng chung ở tầng 1 nhưng môi trường sống đã tốt hơn trước rất nhiều.
Nhưng Thẩm Vân vẫn chưa thỏa mãn.
Cô ấy tự nói với bản thân nên biết thế nào là đủ, nhưng cô vẫn muốn cuộc sống càng ngày càng tốt đẹp hơn.
Trong tòa nhà ống, cả tòa nhà chỉ có một mình cô là nhà thuê, có mấy ông bà già rất tẩy chay Thẩm Vân.
“Đây là nhà do cơ quan cấp, không có ai quản lý hay sao mà bây giờ lại để người tạp nham cũng vào đây ở được thế?”
“Cô có phải người trong cơ quan chúng tôi không? Dựa vào đâu mà có thể vào nhà của đơn vị chúng tôi ở?”
Người hàng xóm già sống ở trong tòa nhà ống này mấy chục năm, Thẩm Vân chuyển tới đây sống chẳng khác nào hạt đậu đỏ rơi xuống vại đậu xanh, rất gây sự chú ý.
Một cô gái trẻ một mình thuê nhà bên ngoài, trong môi trường lớn như ngày nay, mọi yếu tố ở trên người Thẩm Vân đều rất hiếm gặp, rất đáng ngờ.
Lúc đầu, rất nhiều hàng xóm nhìn chăm cô chằm chằm, nghi ngờ cô ấy sẽ làm điều gì đó mờ ám trong căn nhà này. Sau này thấy ngày nào cũng chỉ có một mình Thẩm Vân ra ra vào vào, người ta không nghi ngờ điều này nữa, nhưng vẫn có mấy người hàng xóm vẫn khó chịu khi trông thấy cô.
Trước cửa nhà Thẩm Vật thường xuyên vô duyên vô cớ xuất hiện rác, trên mặt đất nước có lông gà văng tung tóe.
Thẩm Vân không hiểu tại sao mấy người hàng xóm đó lại phải làm như vậy, rõ ràng là cô không làm phiền tới bất cứ ai, chỉ vì nhà của hàng xóm đều là của họ, chỉ có mình cô ấy phải thuê nhà nên mới đối xử với cô như thế.
Thẩm Vân nằm trên chiếc giường ván cứng, nhìn lên trần nhà loang lổ, cô nghĩ thầm, nếu sau này cô có một ngôi nhà của riêng mình thì thật tuyệt.
Ước mơ này quả thật là hão huyền, nhưng cũng thật ngọt ngào.
Nếu cô có thể có một ngôi nhà của riêng mình, cô sẽ không bị hàng xóm bắt nạt vì mình là kẻ đi thuê phòng nữa.
Nếu cô có thể có một ngôi nhà của riêng mình, cô sẽ không bao giờ phải trốn chạy khỏi “nhà” trong những tháng mùa đông lạnh giá, đến hành lý tuỳ thân cũng không kịp mang từ cái gọi là “nhà” đó đi nữa.
Một ngôi nhà thuộc về mình, một gia đình thuộc về mình, mãi mãi không phải trốn chạy, ai cũng không đuổi cô đi được.
Thẩm Vân nhắm mắt lại, chìm đắm vào trong giấc mơ đẹp. Dù sao cũng mất công mơ, vậy chả tội gì không mơ ước lớn hơn. Cô muốn có hai ngôi nhà, một căn để mình ở, một căn cho thuê.
Thẩm Vân trùm chăn qua đầu, thầm mơ giấc mơ đẹp, hai căn nhà, ba căn nhà, bốn căn nhà, đương nhiên càng nhiều càng tốt, đến lúc đó bên hông của cô treo một chùm chìa khóa to, hàng tháng thu tiền phòng bận tối mắt tối mũi.
Căn phòng hiện tại mà Thẩm Vân đang thuê vừa cũ vừa xuống cấp vừa nhỏ mà tháng nào tiền thuê nhà cũng vẫn vậy, không giảm một chút nào. Vì nhà sách nằm trong khu nhà như vậy, lương của Thẩm Vân ban đầu thấp hơn so với lúc làm việc ở quán lẩu dê, sau này nhờ Lâm Tiếu mà Thẩm Vân đặt hàng rất nhiều tạp chí, nhận được nhiều hoa hồng thì lương mới cao hơn khi làm việc ở quán lẩu dê.
Sau khi Lâm Tiếu đưa đến cho Thẩm Vân một tốp khách hàng nhỏ đặt tạp chí, Thẩm Vân phát hiện ra đây là cơ hội tốt liền giới thiệu các tạp chí thiếu nhi cho học sinh tiểu học và phụ huynh khi họ đến nhà sách Văn Lan.
Tất cả tạp chí thiếu nhi của nhà sách Văn Lan Thẩm Vân đều đã đọc qua, học sinh tiểu học và phụ huynh muốn tìm hiểu loại nào, cô ấy cũng đều giới thiệu qua được.
Cô ấy còn tới bưu điện lấy danh sách đặt tạp chí thiếu nhi về, đối chiếu với tạp chí có và không có ở trong nhà sách Văn Lan, rồi đề xuất ý kiến với ông chủ Quách, bổ sung tạp chí thể loại khoa học viễn tưởng mà trong nhà sách chưa có.
Thẩm Vân đã mang về cho nhà sách không ít thương vụ làm ăn, ông chủ Quách thấy việc trích phần trăm cho Thẩm Vân quả thật là một quyết định không thể chính xác hơn. Phần trăm mà Thẩm Vân nhận được nhiều, đương nhiên nhà sách nhận được càng nhiều hơn.
Mỗi lần ông chủ Quách gặp Thẩm Vân, mặt mày đều tươi như hoa.
“Tiểu Vân à, nghe nói cô thích ăn thịt dê, tôi nấu món thịt dê kho đông cho cô nếm thử nhé.”
“Tiểu Vân, tôi nấu chè đỗ xanh đấy, tôi múc một bát cầm qua cho cô đây.”
“Tiều Vân.”
Chính vì việc đặt mua tạp chí lấy phần trăm làm cơ sở nên việc bán văn phòng phẩm giữa Thẩm Vân và ông chủ Quách mới thuận lợi như vậy.
Thẩm Vân nằm trên giường, nghĩ đi nghĩ lại những lời mà cô nói qua với Lâm Dược Phi. Lâm Dược Phi nói mấy năm nữa, ngoài nhà ở đơn vị còn có nhà ở thương mại, chỉ cần có tiền là mua được.
Thẩm Vân vẫn không thể quên cảm giác của mình khi biết tin, lúc đó tim cô đập loạn xạ trong lồng ngực, trong lòng cô có một khao khát mãnh liệt rằng mình sẽ có một ngôi nhà của riêng mình.
Thẩm Vân tin những gì Lâm Dược Phi nói, kỹ năng và kiến thức của Lâm Dược Phi giỏi hơn cô ấy rất nhiều. Sau đó, Thẩm Vân bắt đầu chú ý đến các tin tức trong lĩnh vực này và thấy rằng các chuyên gia đã thảo luận về vấn đề nhà ở thương mại.
Thì ra từ chín năm trước, đã có đề xuất rằng cải cách nhà ở nên đi theo con đường thương mại hóa, năm ngoái Hội nghị Công tác cải cách hệ thống nhà ở toàn quốc đã được tổ chức.
Thẩm Vân nghe thấy những tin tức này, lòng nóng như lửa đốt. Lâm Dược Phi nói nhà thương mại phải chờ 7 đến 8 năm nữa, nhưng Thẩm Vân xem tin tức thì cảm thấy có lẽ không cần lâu đến như vậy, dù sao sau này trong tay có tiền chắc chắn sẽ mua được nhà.
Lâm Dược Phi theo đuổi Thẩm Vân, đương nhiên Thẩm Vân không phải không động lòng.
Cô nhìn thấy Lâm Dược Phi, thậm chí chỉ cần nghe thấy tên Lâm Dược Phi là mặt đã đỏ, tim đã đập loạn nhịp rồi.
Nhưng Thẩm Vân cũng thấy rõ khoảng cách giữa mình và Lâm Dược Phi, lương của Lâm Dược Phi cao như vậy, bản thân cô chỉ làm công việc bán thời gian, Lâm Dược Phi có một gia đình hạnh phúc, còn cô thì có một gia đình kìm hãm cô như vậy.
Thẩm Vân không biết Lâm Dược Phi để mắt đến cô ấy vì điều gì, nếu nói là Lâm Dược Phi thích cô vì cô xinh đẹp, nhưng bản thân Lâm Dược Phi cũng là một trong những người có ngoại hình đẹp nhất.
Lâm Dược Phi ăn mặc rất phong cách và đẹp trai, trong khi trang phục của Thẩm Vân là loại rẻ tiền nhất, quê mùa từ đầu đến chân.
Trước mặt Lâm Dược Phi cô cảm thấy rất tự ti, vì sự tự ti này, cô không dám nhận lời Lâm Dược Phi.
Giá như cô có thể xuất sắc hơn một chút, lại xuất sắc hơn chút nữa, cô ấy mới có thể đứng cạnh Lâm Dược Phi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.