"Lần này Tiểu Hoàng đã lập được công lớn rồi!" Lữ Tú Anh vui vẻ nói: "Trở về mẹ sẽ mua xúc xích giăm bông cho Tiểu Hoàng ăn."
Lâm Dược Phi lắc đầu: "Xúc xích giăm bông quá mặn, không tốt cho nó."
Lữ Tú Anh tặc lưỡi: "Ngay cả xúc xích giăm bông cũng không được ăn…" Chó ở nông thôn nào có được ăn xúc xích giăm bông, chỉ toàn phải ăn đồ ăn thừa ở trong nhà.
Lâm Tiếu vội vàng nói: "Tiểu Hoàng không ăn được thì cứ để con ăn."
Cô muốn ăn xúc xích giăm bông chiên, xúc xích giăm bông được cắt nhỏ ở trong chảo dầu nổ tách tách, những chỗ bị d.a.o cắt bắt đầu cong lên. Dù dịp Tết được ăn không ít món ngon nhưng Lâm Tiếu vẫn rất thèm xúc xích giăm bông chiên.
Lữ Tú Anh cười: "Là Tiểu Hoàng lập được công chứ không phải con."
"Thôi được rồi, con ăn xúc xích giăm bông đi, về nhà mẹ sẽ nấu cho Tiểu Hoàng một ít canh thịt không bỏ muối."
Tiểu Hoàng giống như nghe hiểu được những gì Lữ Tú Anh nói, nó vừa nghe thấy hai chữ "canh thịt", hai cái tai nhỏ lập tức vểnh lên, vui sướng sủa gâu gâu với Lữ Tú Anh.
Lữ Tú Anh khen Tiểu Hoàng xong thì bắt đầu nói với Lâm Dược Phi: "Đi lễ chùa mà con lại dám để tiền ở túi ngoài."
"Mấy chỗ đông người kiểu này là bị ăn trộm nhiều nhất, ví tiền phải để ở túi trong, sao con lại bất cẩn như vậy?"
Lâm Dược Phi vốn để tiền ở túi trong nhưng sau khi mua kẹo hồ lô cho Lâm Tiếu, trả tiền ném vòng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1610054/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.