Lâm Dược Phi cúi đầu nhìn Tiểu Hoàng trong n.g.ự.c mình, cả hai mắt lớn trừng mắt nhỏ, hóa ra hôm nay anh chính là một người ôm chó.
"Mẹ mẹ, mẹ mau nhìn xem, dưới chân những người đó dẫm lên chiếc đũa thật dài." Lâm Tiếu phấn khích nói.
"Hả?" Lữ Tú Anh sợ hãi, bà nhìn theo ngón tay của Lâm Tiếu đang chỉ thì nhìn thấy mấy người mặc đồ đẹp mang cà kheo thật dài để biểu diễn.
Lữ Tú Anh: "Đó không phải là đũa."
Lần đầu tiên Lâm Tiếu được xem biểu diễn cà kheo, còn học được một chữ, nhảy cà kheo.
Người đi cà kheo thật sự quá lợi hại, giẫm lên cà kheo vừa mảnh khảnh vừa dài giống như cây đũa thế kia nhưng lại bình tĩnh di chuyển giống như đi trên mặt đất, còn có thể làm đủ loại động tác.
Trong lễ chùa quả nhiên cái gì cũng có bán, Lâm Tiếu thấy có bán kẹo hồ lô liền lập tức đi đến chỗ đó.
Lữ Tú Anh cảm thấy bàn tay nhỏ bé đang kéo mình ra đằng sau, bà vừa quay đầu lại đã thấy ngay cây cột bằng rơm cắm đầy kẹo hồ lô, cười nói: "Mua một cây thôi."
Lâm Dược Phi mở ví tiền ra, ánh mắt Lâm Tiếu đảo qua từng cây kẹo hồ lô ngào đường, lựa ra cây mà cô cảm thấy lớn nhất: "Cái ở phía trên ạ. Không đúng, không đúng, ở bên trái, bên trái."
Có kẹo hồ lô trong tay, Lâm Tiếu đưa đến bên miệng của mẹ mình, cô muốn mẹ ăn quả sơn trà đầu tiên trước.
Lâm Tiếu biết, nếu cô ăn trước thì mẹ sẽ không muốn ăn, sao ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1610055/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.