Chị họ cả Chu Tuệ Quyên sinh xong vóc còn chưa khôi phục, khuôn mặt mập mạp, cười rộ lên lúm đồng tiền ở hai gò má: "Không mang em bé về."
Mùa đông lạnh như vậy, tuyết còn rơi, Chu Tuệ Quyên lo con mình sẽ sinh bệnh.
Lâm Tiếu thất vọng: "Em còn đang chờ em bé gọi em là dì út nữa mà."
Cô muốn trở thành dì út! Thăng chức!
Chu Tuệ Quyên phụt cười một tiếng: "Em bé chưa biết nói chuyện đâu."
Lâm Tiếu nôn nóng hỏi: "Vậy khi nào em bé mới biết nói chuyện ạ, khi nào mới có thể gọi em là dì út ạ?"
Chu Tuệ Quyên: "Qua nửa năm nữa đi."
Lâm Tiếu kêu rên một tiếng: "Còn lâu như vậy sao."
Cả nhà dì cả trở về vì muốn đốt vàng mã cho ông ngoại Lâm Tiếu trước tết.
Trong tay mọi người mang theo tiền giấy và vàng bạc nguyên bảo, Lữ Tú Anh giúp Lâm Tiếu đội mũ và khăn quàng cổ, dặn dò Lâm Dược Phi: "Con giữ con bé nhé."
Đoàn người đi đến đốt tiền giấy cho ông ngoại Lâm Tiếu.
Mộ phần trong thôn đều ở cùng một chỗ, vừa đi tới mộ phần, Lâm Tiếu dựng thẳng lỗ tai lên: "Âm thanh gì thế nhỉ?"
Trong lòng Lữ Tú Anh sợ hãi, trong cánh đồng trống trải, bà không nghe thấy âm thanh gì cả.
Lữ Tú Anh trách móc Lâm Tiếu: "Đừng nói bậy!"
Mợ Hứa Diễm Phương cũng thay đổi sắc mặt: "Đều nói trẻ con có thể nhìn thấy thứ mà người lớn không nhìn thấy… Thế có phải cũng có thể nghe thấy những thứ mà người lớn không nghe thấy hay không?"
Lâm Tiếu không hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1610062/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.