Lữ Văn Lệ đúng là rất đáng khen ngợi, cô ấy năm nay hai mươi tuổi, đang học đại học, là sinh viên đại học thứ hai trong làng.
Nhưng rõ ràng Hứa Diễm Phương khen ngợi là để khoe khoang, mỗi lần bà ta nói một câu lại liếc mắt nhìn Lâm Dược Phi một cái.
"Văn Lệ, con tốt nghiệp xong được phân công công việc, cũng không thể đi doanh nghiệp tư nhân được, nhất định phải làm một công việc ổn định." Mợ lại liếc mắt nhìn Lâm Dược Phi.
"Doanh nghiệp tư nhân cho dù tạm thời kiếm được nhiều tiền, vậy cũng vô dụng."
Mợ lại liếc mắt nhìn Lâm Dược Phi.
"Sinh viên tốt nghiệp đại học xong chính là cán bộ, đến lúc đó điện thoại, máy giặt, TV màu lớn, không tới hai tháng Văn Lệ sẽ mua đủ cho gia đình!"
Lạch cạch một tiếng, Lữ Văn Lệ buông đũa xuống: "Con ăn no rồi."
Lữ Văn Lệ rời khỏi bàn ăn, đi đến trong sân hít thở không khí.
Hứa Diễm Phương: "Này, sao lại ăn một chút như vậy thôi chứ, con đi ra bên ngoài làm gì thế?"
Lâm Tiếu nhìn thấy chị họ đi tới trong sân, ánh mắt cũng theo đó bay ra ngoài, hai mắt sáng lên nhìn một nửa người tuyết chất đống trong sân.
Lâm Dược Phi dùng đuôi đũa gõ vào đầu em gái: "Ăn cơm cho xong đi."
Lâm Tiếu thu hồi ánh mắt, duỗi đũa gắp thịt kho tàu trước mặt.
Lúc trước Lâm Tiếu và Lâm Dược Phi không tới, Lữ Tú Anh cũng chỉ ăn tạm như vậy, bây giờ hai đứa nhỏ đều tới, Lữ Tú Anh cũng không thể để cho hai đứa nhỏ ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1610063/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.