Khi Thẩm Vân biết chuyện Lâm Dược Phi đã phải bỏ ra một khoản tiền chuyển trường trái tuyến lớn để chuyển trường cho Lâm Tiếu, còn thường xuyên đưa đón em gái mình, cô ấy đã kinh ngạc rất lâu.
Đều là anh trai nhưng anh trai của người ta khác anh trai của cô ấy một trời một vực.
“Đứng ngoài cửa làm gì thế, không lạnh à? Mau kéo rèm cửa xuống đi, gió lạnh đã lùa hết vào trong này rồi đấy!”
Tiếng gọi của bà chủ khiến Thẩm Vân tỉnh táo lại, cô ấy vội vàng thả rèm cửa xuống, quay trở vào trong quán.
-
“Lâm Tiếu, dậy thôi!”
“Nhanh nhanh nhanh, mau dậy đi.”
Trời chưa sáng mà Lâm Dược Phi đã gọi Lâm Tiếu rời giường, tối hôm qua tuyết rơi đến quá nửa đêm mới dừng lại, hôm nay tuyết đọng trên mặt đất càng dày hơn, quãng đường đi đến bến xe đường dài phải mất rất nhiều thời gian, họ nhất định phải dậy sớm một chút.
Sau khi rời giường Lâm Tiếu lập tức chạy đến bên cửa sổ, nhìn tuyết bên ngoài: “Oa——"
Cảnh vật ngoài cửa sổ được bao phủ bởi lớp áo choàng bàng bạc, đẹp quá đi!
Lâm Dược Phi xách Lâm Tiếu lên bằng một tay: “Đừng oa oa nữa, tranh thủ thời gian rửa mặt, mặc quần áo, chúng ta phải đi thôi.”
Lâm Tiếu: “Bữa sáng đâu anh?”
Lâm Dược Phi: “Bữa sáng ăn ở ngoài bến xe, nơi đó món gì cũng có. Em nhanh chóng ra ngoài, nếu đủ thời gian anh có thể mua cho em một bát mì ăn liền, không đủ thời gian thì phải lên xe ăn bánh quy.”
Lâm Tiếu lập tức tăng tốc độ, mì ăn liền ngon hơn bánh quy rất nhiều!
Mà không biết tại sao, cô cứ luôn cảm thấy mì ăn liền ở trong bến xe ngon hơn so với ở nhà, nhưng mẹ cô cứ nói hương vị chúng đều giống nhau.
Hai anh em tới bến xe rất sớm, anh trai thật sự mua cho cô một bát mì ăn liền, Lâm Tiếu ăn vào, bụng ấm áp, sau đó trèo lên xe.
“Anh ơi, em muốn ăn ô mai.” Lâm Tiếu tìm anh trai đòi hỏi.
Lâm Dược Phi: “Anh không mang theo.”
Mỗi lần Lâm Tiếu đi xe buýt, mẹ đều mang theo ô mai cho cô, lúc cô say xe ăn vào sẽ thoải mái hơn một chút.
“Thế còn trần bì? Quýt nữa? Dầu cù là thì sao?” Lâm Tiếu vội vàng hỏi.
Lâm Dược Phi: “Đều không mang theo.”
Lâm Tiếu ngây người, những thứ này anh đều không mang thì cô phải làm sao bây giờ? Cô sắp say xe đến hôn mê rồi!
Lâm Dược Phi ấn đầu Lâm Tiếu vào trong n.g.ự.c mình, lấy tay che mắt cô: “Ngủ đi, ngủ rồi sẽ không say xe nữa.”
Lâm Tiếu bị ấn dưới bàn tay ma quỷ của anh trai, lên tiếng phản đối: “Sao em có thể ngủ nổi chứ!” Buổi sáng cô mới rời giường chưa lâu mà.
Lâm Dược Phi dùng một cánh tay, nhấn chặt Lâm Tiếu xuống: “Không ngủ được thì cứ nhắm mắt lại.”
“Không được lộn xộn nữa.”
Lâm Tiếu vừa mới há miệng đã nghe thấy anh trai nói: “Không được nói chuyện.”
Cô ngậm miệng lại.
Hai phút sau, hơi thở của Lâm Tiếu trở nên đều đặn, Lâm Dược Phi dịch chuyển bàn tay bịt mắt cô ra, Lâm Tiếu đã ngủ thiếp đi.
“Tỉnh dậy thôi, xuống xe nào.” Lúc Lâm Tiếu bị anh trai đánh thức, gương mặt cô vẫn còn đang ngơ ngác: “Đến đâu rồi ạ?”
“Về quê rồi.” Một tay Lâm Dược Phi xách túi xách, một tay dắt em gái còn mơ mơ màng màng xuống xe.
Lâm Tiếu không rõ tại sao lại xuống xe, đáng lẽ cô phải không ngủ được chứ nhỉ? Anh trai không mang ô mai, trần bì, quýt và dầu cù là cho cô, thế mà dọc đường đi cô không hề say xe hả?
Lâm Tiếu mơ hồ nghe thấy anh trai bảo: “Mẹ đến bến xe đón chúng ta đấy, mau tìm xem mẹ đang ở đâu.”
Lâm Tiếu nghe thấy lời của anh trai, lập tức ngừng suy nghĩ tại sao mình không say xe, cái đầu nhỏ xoay vòng bốn phía.
“Mẹ!” Lâm Tiếu trông thấy mẹ mình cũng đang tìm kiếm xung quanh đứng ở cách đó không xa.
Lữ Tú Anh nghe được tiếng gọi của Lâm Tiếu, lập tức quay đầu lại, sải bước đi về phía cô, hai bàn tay đeo găng tay ôm lấy mặt cô: “Tiếu Tiếu, có phải con gầy đi rồi không?”
Lâm Tiếu đáng thương gật đầu, cô uống nhiều canh mướp đắng như vậy, ăn nhiều rau củ như vậy, sao có thể không gầy?
Lâm Dược Phi nhìn thấy ánh mắt của Lữ Tú Anh như d.a.o lia tới, lập tức chuyển đề tài: “Con bé đâu có gầy, nhưng mẹ, sao mẹ lại gầy đi nhiều thế?”
Lâm Dược Phi quan sát mẹ kỹ hơn, lông mày càng nhíu sâu: “Mẹ, mẹ thật sự đã gầy đi không ít.”
Lữ Tú Anh vốn đã gầy gò, nửa tháng nay về quê lại gầy đi rất nhiều, hốc mắt cũng hơi lõm xuống.
“Mẹ, mỗi ngày ở quê mẹ đã làm những gì? Mệt mỏi hơn cả làm ca đêm trong xưởng dệt sao?”
Lữ Tú Anh thở dài: “Không sao, không mệt mỏi lắm, chỉ do ăn không ngon thôi.”
Lữ Tú Anh không quen ăn cơm của mợ Lâm Tiếu nấu, rau xào không cho dầu, gia vị gì cũng không cho, dù là thịt hay rau củ cũng đều chỉ dùng nước sôi hầm rồi cho thêm chút muối.
Lữ Tú Anh muốn tự mình nấu cơm, mợ Lâm Tiếu sống c.h.ế.t không chịu: “Cô sang đây chăm sóc cho mẹ, sao có thể bắt cô nấu cơm chứ?”
Nói thì hay, nhưng sự thật là do bà ta sợ Lữ Tú Anh xào rau đổ quá nhiều dầu.
Lữ Tú Anh không bao giờ nói lời chê bai người lớn trước mặt tụi nhỏ, thế mà hôm nay cũng không nhịn được kể ra: “Chị ta chỉ hận không thể giấu thùng dầu trong nhà đi.”
Sau khi nói xong, bà sợ Lâm Dược Phi lại nổi tính chó làm loạn, vội vã dặn dò: “Thôi được rồi, bà ngoại các con cũng đã khỏe, chúng ta ở thêm vài ngày nữa rồi sẽ về nhà, năm mới con đừng cãi nhau với người ta đấy.”
“Con là phận con cháu, cãi nhau với người lớn thì con mới là kẻ không có lý.”
Cái tai nhỏ bé của Lâm Tiếu rất thính: “Mẹ ơi, mợ bắt nạt mẹ à?”
Lữ Tú Anh vội vàng nói: “Không có đâu, con đừng nói lung tung.”
“Chút nữa vào nhà nhớ phải chào hỏi mọi người đấy nhé.” Lữ Tú Anh dặn dò Lâm Tiếu.
Sau khi Lâm Tiếu trông thấy mợ của mình, cô bất đắc dĩ phải lên tiếng chào hỏi. Cô vốn không thích mợ, cũng không có tình cảm gì với cậu, cô chỉ thích bà ngoại thôi!
“Bà ngoại ơi, bà khỏi bệnh chưa ạ?” Lâm Tiếu đi thẳng tới phòng của bà ngoại.
Lý Vân Châu chậm rãi ngồi dậy từ trên giường, sau đó bà cụ đứng lên, ôm Lâm Tiếu vào trong lồng ngực: “Khỏe rồi, bà ngoại đã khỏe rồi.”
Lý Vân Châu nằm tĩnh dưỡng trên giường bệnh nửa tháng, cái eo đã ổn hơn rất nhiều, bây giờ chỉ trừ chuyện không thể ngồi xổm xuống được thì những hành động còn lại vẫn có thể chậm rãi thực hiện.
“Tiếu Tiếu đói bụng rồi phải không? Chúng ta sẽ ăn cơm ngay bây giờ đấy.”
Lâm Tiếu ngồi bên bàn cơm, sau khi ăn được hai miếng cơm mợ nấu, cô lập tức hiểu được vì sao mẹ mình lại gầy nhiều đến vậy.
Cơm mợ nấu khiến cho người ta cau mày không khác gì canh mướp đắng.
Lâm Tiếu cắm đầu ăn cơm, không ăn đồ ăn.
Bình thường nếu như cô không chịu gắp thức ăn thì mẹ cô chắc chắn sẽ mắng cô, nhưng hôm nay sau khi mẹ nhìn thấy, bà lại không nói gì cả.
Trên bàn cơm chỉ có mình mợ ăn uống ngon lành, bà ta vừa ăn vừa hỏi: “Tiếu Tiếu thi xong rồi nhỉ, được bao nhiêu điểm vậy?”
Ở bên dưới gầm bàn anh trai nhẹ nhàng đá Lâm Tiếu một cú, nhưng Lâm Tiếu không hiểu anh trai có ý gì, thật thà kể: “Ngữ Văn 91, Toán học 95, Âm nhạc xuất...”
Mợ cô ôi một tiếng, cắt ngang lời Lâm Tiếu.
“Không phải Tiếu Tiếu mới chuyển tới trường học tốt lắm à? Sao điểm số không được cải thiện vậy?”
“Tiếu Tiếu mới học lớp hai đúng không? Lúc anh họ và chị họ của cháu học tiểu học, lần nào cũng thi được hai điểm một trăm đấy.”
Lâm Tiếu chớp chớp mắt, không biết nên tiếp lời mợ như thế nào. Tuy rằng cô không rõ tại sao mợ mình lại nói như vậy, nhưng cô không thích giọng điệu của mợ.
Lâm Dược Phi nói với Lâm Tiếu: “Ăn no rồi thì đi chơi đi.”
Lâm Tiếu nghe lời anh trai, nhảy xuống khỏi ghế ngồi.
Cơm nước xong xuôi, Lữ Tú Anh vào trong bếp rửa bát, Lâm Dược Phi cũng tới bên giúp đỡ mẹ.
Mợ lặng lẽ đi đến bên cạnh Lâm Tiếu, hỏi: “Cháu có biết tiền lương của anh trai cháu là bao nhiêu không vậy?”
Lâm Tiếu lắc đầu: “Không biết.”
Đôi con ngươi của mợ đảo quanh, thay đổi câu hỏi khác: “Sau khi anh cháu đi làm, có phải càng ngày cháu càng được ăn nhiều thịt hơn không?”
Lâm Tiếu lắc đầu: “Không ạ, ăn thịt ít hơn trước. Mấy hôm trước cháu bị nhiệt, đã rất nhiều ngày không được ăn thịt!”
Mợ Lâm Tiếu trợn mắt, ai thèm quan tâm cháu bị nhiệt hay không?
Mợ: “Vậy anh trai cháu có hay mua quần áo mới cho cháu và mẹ không?”
Lâm Tiếu lắc đầu: “Không có.” Cô và mẹ có rất nhiều quần áo mới, nhưng không phải do anh trai mua mà là do mẹ cô mua.
Mợ cô thầm nghĩ trong lòng, xem ra có tiền lương nửa năm qua của Lâm Dược Phi đều tiêu vào việc lắp đặt điện thoại.
Mấy hôm trước, sau khi biết chuyện Lâm Dược Phi mới lắp điện thoại trong nhà, bà ta đã vô cùng hốt hoảng.
Giá lắp đặt điện thoại bây giờ vào khoảng tầm ba bốn ngàn đồng, hầu hết các gia đình đều không thể bỏ ra nổi. Trước đây Lữ Tú Anh một mình nuôi hai đứa con, chắc chắn không thể có tiền tiết kiệm.
Tiền lắp đặt điện thoại trong nhà hẳn là tiền lương mà Lâm Dược Phi đi làm nửa năm tiết kiệm được, nửa năm ba bốn ngàn đồng, tiền lương của Lâm Dược Phi cao hơn bà ta tưởng tượng rất nhiều!
Mợ Lâm Tiếu vô cùng muốn biết tiền lương của Lâm Dược Phi là bao nhiêu, lúc thì công khai lúc thì âm thầm dò hỏi Lữ Tú Anh, nhưng mà Lữ Tú Anh rất tỉnh táo, đến chị dâu như bà ta cũng không chịu kể ra.
Bây giờ khi lừa hỏi được lời qua miệng Lâm Tiếu, bà ta cảm thấy mình đã thăm dò được tiền lương của Lâm Dược Phi. Ba bốn ngàn đồng chắc hẳn là toàn bộ số tiền anh kiếm được, thế nên thịt trong nhà mới không mua mà quần áo mới cũng không có.
“Vậy nhà cháu có mới mua thêm thứ gì nữa không?” Cuối cùng mợ thuận miệng hỏi thêm câu nữa, còn cho rằng đáp án là chẳng có gì.
Lâm Tiếu: “Có ạ, anh trai đã mua TV và máy giặt.”
Mợ cô hít một hơi thật sâu, tóm lấy cánh tay Lâm Tiếu: “Thật sao? Cháu không nói khoác đấy chứ?”
Mặc dù còn cách một lớp áo bông dày nhưng cánh tay của Lâm Tiếu cũng bị bà ta cào đến đau đớn, cô giãy giụa muốn rút cánh tay mình ra khỏi tay mợ.
Lâm Tiếu rất không vui, cô ghét mợ: “Cháu chưa bao giờ nói khoác cả!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.