Lâm Tiếu tránh khỏi mợ mình rồi chạy nhanh như chớp vào bếp, đứng bên cạnh mẹ kéo tạp dề của mẹ.
Chân Lữ Tú Anh bị kéo, bà cúi đầu nhìn thấy một chiếc bánh ú nhỏ đang tựa vào người mình. Ở quê không có hệ thống sưởi nên vẫn phải đốt củi để sưởi ấm, không khí trong phòng lạnh lẽo, trên người Lâm Tiếu mặc quần áo tận ba tầng ngoài ba tầng trong, hai cánh tay bị quần áo dày dựng lên khiến hai tay không thể chạm vào cơ thể.
Lữ Tú Anh rửa sạch bọt trên tay, cúi đầu hỏi "Làm sao vậy?"
Lâm Tiếu lắc đầu, không nói lời nào.
Lâm Tiếu muốn né tránh mợ, nhưng không nói được là vì sao mình muốn né tránh mợ cả. Cô giống như động vật nhỏ nhạy bén, mặc dù không hiểu được sự rắc rối của người lớn nhưng lại có thể cảm nhận rõ thiện chí và ác ý.
Trước khi đi ngủ, Lữ Tú Anh giúp Lâm Tiếu cởi quần áo, ở quê mặc quá nhiều quần áo, mà Lâm Tiếu tự cởi quần áo lại quá chậm.
Lữ Tú Anh thành thạo cởi quần áo trên người Lâm Tiếu ra, chỉ để lại quần thu rồi nhét cô vào trong chăn.
Cơ thể cô được giải phóng khỏi từng lớp quần áo, hơi ấm dưới cơ thể lại khiến cho chăn ấm áp lên, chăn ấm áp và khô ráo mềm mại như một chiếc bánh ngọt.
"Thoải mái quá đi mất!" Lâm Tiếu vô cùng thích giường ở quê, nằm lăn lộn trong chăn.
Lữ Tú Anh vội vàng dịch chăn cho cô để không khí ấm không chui ra bên ngoài.
"Mẹ mau nằm xuống đi, con có chuyện muốn nói với mẹ." Lâm Tiếu dùng chăn che miệng lại, chỉ lộ ra lỗ mũi ở bên ngoài hít thở không khí, đôi mắt chớp chớp.
"Nói chuyện gì thế?" Lữ Tú Anh ngạc nhiên hỏi: "Bây giờ con nói đi."
Lâm Tiếu kiên trì chờ mẹ nằm trong chăn mới nói, miệng cô kề sát vào tai mẹ, hơi nóng phun vào tai Lữ Tú Anh, ngứa ngáy khiến bà muốn cười.
Tuy nhiên, vẻ tươi cười trên khuôn mặt của Lữ Tú Anh nhanh chóng biến thành tức giận.
Lâm Tiếu kể lại một cách hoàn chỉnh cuộc đối thoại giữa mình và mợ cho mẹ nghe, không bỏ sót câu nào. Giọng nói của Lâm Tiếu nho nhỏ, nhưng lại bắt chước đúng ngữ khí của mợ Hứa Diễm Phương.
Lữ Tú Anh nhíu chặt mày, chị dâu của bà càng ngày càng quá đáng, từ chỗ bà không hỏi ra tiền lương của Tiểu Phi, lại thừa dịp người lớn đi vắng mà hỏi trẻ con trong nhà.
Nhà mình có tiền hay không có tiền thì có liên quan gì đến bà ta chứ!
Lữ Tú Anh càng nghĩ càng tức giận, trước kia khi gia đình bà khó khăn, Nguyệt Nguyệt tìm đồng nghiệp mượn tiền xoay xở, anh trai và chị dâu chưa từng cho nhà bà mượn một xu nào. Bây giờ cuộc sống trong nhà vừa mới tốt hơn một chút, Hứa Diễm Phương đã nghĩ mọi biện pháp hỏi thăm xem nhà bà có bao nhiêu tiền.
Lúc không có tiền sao lại không hỏi thăm xem lúc đó có phải không có tiền hay không, có cần cho vay chút tiền ứng phó khẩn cấp hay không chứ?
"Mẹ, có phải con nói sai hay không." Lâm Tiếu thấy sắc mặt mẹ thay đổi thì thấp thỏm không yên hỏi.
Lữ Tú Anh phục hồi tinh thần lại, phát hiện mình dọa con gái mất rồi, vội vàng ôm chặt Lâm Tiếu vào lòng, đưa tay sờ tóc cô.
"Không có, con không sai, mẹ không giận con."
Lâm Tiếu chớp chớp mắt, hiểu rồi, mỗi lần mẹ nói "Không giận con" nghĩa là đang giận người khác.
Trước đây mẹ thường nói những lời này, đối tượng mẹ giận đều là anh trai. Lần này không liên quan gì đến anh trai, Lâm Tiếu đảo mắt, đối tượng khiến mẹ tức giận nhất định là mợ rồi!
Lữ Tú Anh vỗ nhẹ lưng Lâm Tiếu, thấy cô không còn lo lắng nữa thì lại dặn dò cô một câu: "Tiếu Tiếu, sau này cho dù là ai tìm hiểu chuyện trong nhà, con cũng đừng nói nhé."
Từ trước tới nay Lữ Tú Anh chưa từng dặn dò Lâm Tiếu chuyện này, đây cũng là lần đầu tiên bà đụng phải chuyện này, trước kia trong nhà một nghèo hai trắng không có ai tìm hiểu cả.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Tiếu nhăn nhó hỏi: "Vậy khi người lớn hỏi thì con phải làm sao bây giờ?"
Thật ra hôm nay khi mợ lôi kéo cô để hỏi, Lâm Tiếu cũng không muốn nói. Nhưng mợ là người lớn, là trưởng bối, từ nhỏ Lâm Tiếu đã được giáo dục phải lễ phép với trưởng bối vậy nên khi mợ nói chuyện với cô, cô cũng không thể không để ý đến mợ được.
"Con phải nói dối sao?" Lâm Tiếu lộ ra vẻ mặt khó xử, cô giáo Từ nói là trẻ em thì phải thành thật, không thể nói dối.
Lữ Tú Anh: "Con không cần phải nói dối, con nói không biết là được."
Lâm Tiếu: “Nhưng rõ ràng con biết mà lại nói không biết…” Đây không phải là nói dối sao?
Lữ Tú Anh: "Chuyện này không tính là nói dối."
Lữ Tú Anh đưa tay vỗ đầu Lâm Tiếu một cái: "Sao con ngốc nghếch vậy, chẳng lẽ người khác hỏi con chuyện gì con cũng sẽ nói chuyện đấy hay sao?"
Cho dù bình thường trông có thông minh đi nữa thì trẻ con thỉnh thoảng cũng sẽ có chút ngốc nghếch. Lữ Tú Anh sợ mình nói Lâm Tiếu không hiểu nên ở trong chăn đưa ra ví dụ cho con gái.
Lữ Tú Anh hắng giọng, đóng vai người ngoài: "Tiếu Tiếu, trong nhà con có bao nhiêu tiền tiết kiệm?"
Lâm Tiếu: "Không biết."
"Tiếu Tiếu, mẹ con để sổ tiết kiệm ở đâu thế?"
Lâm Tiếu: "Không biết!"
"Tiếu Tiếu, bao giờ người lớn nhà con mới không ở nhà thế?"
Lâm Tiếu: "Con không biết, không biết đâu!"
Lữ Tú Anh hỏi lần lượt những vấn đề mình có thể nghĩ ra, sau đó chuyển sang vấn đề khác.
"Tiếu Tiếu, trong nhà con ai thơm nhất thế?"
Lâm Tiếu buột miệng thốt lên: "Mẹ thơm nhất!" Chết rồi, cô không cẩn thận nói thật mất rồi, Lâm Tiếu bịt miệng lại, sau đó nhìn thấy mẹ cười vui vẻ.
"Vậy trong nhà mình ai thối nhất nhỉ?" Lữ Tú Anh cười hỏi.
"Anh trai ạ, anh trai thối c.h.ế.t mất!" Lâm Tiếu không chút do dự trả lời.
Hai mẹ con cười vui vẻ trong chăn.
Cười một lúc thì m.ô.n.g Lâm Tiếu bị mẹ tét một cái: "Đã chín giờ rưỡi rồi, mau đi ngủ đi!"
Lâm Tiếu tủi thân xoa mông, hai người còn đang chơi vui vẻ với nhau sao đột nhiên mẹ lại thay đổi sắc mặt chứ?
Lâm Tiếu ngủ một giấc đến chín giờ, khi xuống giường uống hết một ly nước lớn, là ly nước mà người lớn dùng chứ không phải là ly dâu tây nhỏ của cô.
Giường ở quê chỗ nào cũng thoải mái, chỉ là miệng quá khát.
Tuyết bên ngoài càng dày hơn, Lâm Tiếu cố sức khoác từng lớp quần áo lên người, ánh mắt khát vọng nhìn ra ngoài cửa sổ: "Mẹ ơi, con muốn làm người tuyết."
Lữ Tú Anh: "Đừng đi, bên ngoài lạnh muốn chết."
"Anh ơi, em muốn làm người tuyết."
Lâm Dược Phi: "Đi!"
Lâm Tiếu lập tức đi theo phía sau anh trai mình như cái đuôi nhỏ, tự nhủ hôm nay tạm thời không bảo anh trai là người hôi thối nhất nhà nữa.
"Hôm nay đổi thành mình hôi nhất nhà vậy." Lâm Tiếu nhỏ giọng nói thầm.
Lâm Dược Phi: "Em ở đó nói cái gì vậy?"
Lâm Tiếu vội vàng lắc đầu: "Không có gì ạ!"
Lâm Tiếu chọn một góc sân, đeo găng tay len đi làm người tuyết. Lâm Dược Phi nắm lấy cổ tay em gái, ở bên ngoài găng tay len lại đeo một đôi găng tay bông màu xanh lá cây quân đội của người lớn.
Bản thân Lâm Dược Phi cũng đeo một đôi găng tay bông màu xanh lá cây, cùng em gái làm người tuyết.
Đầu tiên anh quét tuyết đọng ở xung quanh về một hướng, sau đó dùng xẻng tạo thành một đống, Lâm Tiếu ở bên cạnh dùng tay cầm một nắm lại một nắm đắp lên trên.
Nhìn qua giống như Lâm Dược Phi chất đống một túi bột mì lớn ở phía trên, Lâm Tiếu rắc một chút muối.
Lâm Tiếu không tốn chút sức gì, đống tuyết trước mặt trở nên lớn hơn.
"Thật lớn quá, cao quá đi mất, còn chất đống lên trên nữa sao?" Lâm Tiếu kích động hô to.
Cơ thể người tuyết cao gần một thước, Lâm Dược Phi lấy tay đập cho chắc chắn, hơn phân nửa tuyết trong sân đều bị quét sạch.
Lúc này, chị họ Lữ Văn Lệ xách túi lớn túi nhỏ đi đến cửa sân, Lâm Dược Phi nhìn thấy thì vội vàng đi cầm hộ hành lý.
Lữ Văn Lệ bị em họ làm cho hoảng sợ, trước kia không bao giờ Lâm Dược Phi giúp cô ấy xách đồ.
"Chị tự xách được." Còn chưa dứt lời, tay cô ấy đã nhẹ đi, cô ấy nhìn thấy Lâm Dược Phi dễ dàng cầm lấy hành lý của cô ấy đi vào trong phòng.
Lâm Tiếu đi theo bên cạnh chị họ, nhảy nhót đi vào trong phòng.
Cô thích chị họ Lữ Văn Lệ, tuy rằng một năm chỉ có thể gặp một hai lần, mỗi lần cũng nói không được mấy câu.
Lữ Tú Anh nhìn thấy cháu gái trở về thì kinh ngạc nói: "Hôm nay Văn Lệ trở về sao không nói trước một tiếng, để cô đến nhà ga đón con."
"Đã lớn như vậy còn phải đón gì nữa!" Mợ Hứa Diễm Phương ngắt lời Lữ Tú Anh: "Nhanh đi rửa tay rồi đến bàn ăn cơm."
Lữ Tú Anh lấy một cái ghế gấp rồi mở ra.
Lâm Dược Phi đi vào trong bếp lấy bát cơm, chỉ huy em gái: "Em lấy đũa nhé."
Lâm Tiếu giơ ngón tay đếm: "Bà ngoại, mẹ, anh trai, mình, cậu, mợ, chị họ, anh họ…" Phải lấy tám đôi, mười sáu chiếc đũa!
Hai tay Lâm Tiếu nắm chặt từng chiếc đũa to đi ra ngoài, bày trên mỗi bát cơm.
Mợ kéo Lữ Văn Lệ ngồi xuống, không ngừng gắp thức ăn vào bát Lữ Văn Lệ: "Văn Lệ, học đại học vất vả lắm đúng không, con ở ngoài gầy đi rồi."
Lữ Văn Lệ cúi đầu nhìn bát cơm của mình, mẹ gắp cho cô ấy hơn phân nửa đều là thịt mỡ mà cô ấy không thích ăn.
Lữ Văn Lệ gắp hết thịt mỡ vào trong chén của em trai Lữ Văn Kiến, Hứa Diễm Phương nhìn thấy còn cười, cho rằng Lữ Văn Lệ đem đồ ăn ngon cho em trai: "Văn Lệ, con cứ ăn đi, để cho thằng bé tự gắp."
Lữ Văn Lệ kỳ quái nhìn Hứa Diễm Phương một cái, hôm nay mẹ làm sao vậy?
Thế nhưng Lữ Văn Lệ nhanh chóng biết đáp án. Hứa Diễm Phương không ăn cơm chỉ nói chuyện, không ngừng khen ngợi Lữ Văn Lệ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.