Mỗi ngày sau khi về nhà Lâm Tiếu đã tăng thêm thời gian đọc sách của mình.
Sách tham khảo đắt như vậy, mỗi cuốn ít nhất phải tốn tiền tiêu vặt cả một tuần, xem không hết thì thiệt lắm.
Trình độ viết văn và nhìn tranh kể chuyện của Lâm Tiếu đều có tiến bộ. Cô giáo Từ sẽ sử dụng các đường lượn sóng để đánh dấu các câu chữ được viết đẹp. Lâm Tiếu từ không có đường lượn sóng đến một đường lượn sóng, đến hai đường, đến ba đường lượn sóng.
“Mẹ ơi, hôm nay cô giáo Từ lấy bài văn của con làm bài văn mẫu, đọc cho cả lớp nghe.” Sau khi về nhà, Lâm Tiếu tự hào tuyên bố.
Trên mặt Lữ Tú Anh tràn đầy sự ngạc nhiên vui mừng: “Thật sao?”
Lúc ăn cơm tối, Lữ Tú Anh lại thông báo tin vui này trên bàn ăn một lần nữa. Sau khi Lâm Dược Phi bận tối mắt tối mũi một đợt, gần đây thời gian tan làm của anh tương đối bình thường, hầu như đều có thể về nhà ăn cơm.
Lâm Dược Phi thuận miệng khen cô: “Không tệ.”
Lữ Tú Anh gắp cho Lâm Tiếu một chiếc đùi gà lớn, vui vẻ nói: “Chắc chắn là do gần đây mỗi ngày về nhà con đều đọc sách, đọc sách nhiều thì viết văn cũng sẽ hay.”
Lâm Dược Phi nghe xong cảm thấy rất có lý: “Em đã đọc xong những cuốn sách tham khảo mà lần trước anh mua cho em chưa, đọc xong anh lại đến nhà sách Tân Hoa mua cho em vài cuốn sách mới.”
Lâm Tiếu hoảng sợ mở to hai mắt: “Chưa chưa chưa, ngay cả một cuốn em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1610077/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.