Mãi cho đến khi chuông tan học vang lên, Lâm Tiếu mới hoàn hồn, lưu luyến không rời tay trả sách lại giá sách.
Thế nhưng Lâm Tiếu đã vui vẻ trở lại trong chốc lát, bởi vì cô Từ nói với mọi người rằng nếu muốn mượn sách thì có thể đến mượn trong giờ ra chơi. Từ lớp một đến lớp ba chỉ có thể mượn mỗi lần một quyển, lên lớp bốn thì có thể mượn hai quyển một lần.
Nhưng cô Từ lập tức thông báo một tin khiến cho tất cả học sinh trong lớp đều kêu trời: "Mỗi người viết hai trăm chữ nêu cảm nhận về cuốn sách mình vừa đọc trong tiết đọc."
Các học sinh đều than thở, đọc sách rất vui, nhưng tại sao còn phải viết cảm nhận?
Lâm Tiếu nói: "Tớ muốn đi thư viện một chuyến để mượn cuốn sách tớ đọc hôm nay."
Cô chỉ mới đọc phần mở đầu, không biết sau đó Robinson thế nào. Lâm Tiếu cảm thấy rằng mình đọc thêm nhiều hơn mới có thể viết được cảm nhận.
Vương Hồng Đậu vội vàng nói: "Tớ cũng phải đi." Cô bé gần như không nhớ được mình vừa đọc cái gì. Ngoài ra, hai trăm chữ cũng dài quá.
Vương Hồng Đậu cảm thấy bản thân không viết được dài như vậy. Nội dung trong sách một trăm chữ, tự viết thêm cảm nhận của bản thân thêm hai trăm chữ nữa, như vậy tổng cũng được hai trăm chữ rồi.
Diệp Văn Nhân nghe thấy Lâm Tiếu và Vương Hồng Đậu đều muốn đi thư viện thì nói: "Tớ cũng đi."
"Thật ra sách trong thư viện trong nhà tớ có rất nhiều." Diệp Văn Nhân nhỏ giọng nói. Hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1610078/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.