Vương Nguyệt Nga: “Chúng ta không giống với người trẻ bây giờ, đều là người đã từng chân chính chịu đói, làm việc đều thích sự ổn định, mọi thứ đều muốn giữ một đường lui.”
“Ở trong lòng con, việc tự mình kiếm được tiền đủ để nuôi một nhà ba người chính là đường lui cuối cùng.”
“Con cái kiếm được tiền cũng tốt, mà không kiếm được tiền cũng ổn. Người làm mẹ như con đều muốn làm chỗ dựa cuối cùng cho con cái, tối thiểu nhất là có thể cho tụi nhỏ ăn no mặc ấm.”
Mấy câu nói của Vương Nguyệt Nga đã đánh trúng nội tâm của Lữ Tú Anh: “Đúng, đúng, đúng.”
“Bác đã nói ra hết những điều trong lòng mà con không thể giãi bày rồi.”
Một khi bà chuyển từ xưởng về phòng văn thư thì với số tiền lương ấy không thể đảm bảo cho một nhà ba người có thể ăn no mặc ấm được.
Vương Nguyệt Nga: “Con đấy, làm trụ cột trong nhà hai mươi năm đã thành thói quen.”
Sau khi chồng của Lữ Tú Anh qua đời, rất nhiều người khuyên bà nhân lúc còn trẻ mà tìm một người khác. Nhưng bà lo lắng cha dượng sẽ đối xử với con mình không tốt, nên kiên trì nuôi lớn hai con một mình.
Sự tài giỏi và kiên định của Lữ Tú Anh khiến cho Vương Nguyệt Nga khâm phục từ tận đáy lòng.
Lữ Tú Anh không dựa vào ai cả mà dựa vào chính mình nuôi lớn hai đứa bé.
“Có thể làm được chuyện này, ở độ tuổi của bác là thế hệ đầu tiên, với độ tuổi của con xem như là thế hệ thứ hai.” Vương Nguyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1610080/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.