Lâm Tiếu chạy đến cửa, cách hàng rào trên cửa sắt nhìn khuôn mặt của dì Đỗ, kinh ngạc nói: "Dì Đỗ."
Lữ Tú Anh nghe thấy động tĩnh thì lập tức vội vàng đi từ phòng bếp tới: "Tiếu Tiếu, mở cửa cho dì Đỗ nhanh lên. Sao đến sớm vậy? Đã ăn sáng chưa?"
Dì Đỗ nói mình đã ăn sáng rồi, Lữ Tú Anh cũng bảo dì ấy ngồi trên bàn cơm: "Ăn thêm tí nữa đi, bà chờ một chút nhé, chờ mọi người ăn xong rồi cùng đi."
Dì Đỗ nhìn Lâm Tiếu, xoa đầu Lâm Tiếu: "Tiếu Tiếu lại cao lên rồi."
Lâm Tiếu gật đầu nhẹ. Đúng là cô có cao thêm một chút, nhưng các học sinh trong lớp đều cao nhanh hơn cô.
"Dì Đỗ, con làm thế nào mới có thể lớn nhanh được?" Lâm Tiếu hỏi.
Dì Đỗ: "Ăn nhiều trứng gà, uống nhiều sữa, không được kén ăn, ngủ sớm, vận động nhiều."
Lữ Tú Anh lập tức nói: "Con nghe dì Đỗ của con nói chưa? Không được kén ăn, dì Đỗ là bác sĩ chuyên nghiệp, chắc chắn sẽ không lừa con."
Lâm Tiếu chớp mắt, bỗng hối hận vì mình đã hỏi vấn đề này. Câu trả lời mà dì Đỗ nói thật sự quá khó khăn.
Ánh mắt dì Đỗ lướt qua mặt Lâm Dược Phi, trong lòng có chút kinh ngạc. Mấy tháng không gặp, trông Lâm Dược Phi trưởng thành điềm đạm hơn rất nhiều. Năng lượng và tinh thần trên người anh cũng không giống trước đây, không còn ủ rũ sa sút như trước, nhìn rất phấn chấn tươi tỉnh.
Chẳng lẽ là vì trước đây mình toàn gặp Lâm Dược Phi lúc thằng bé ốm, rất ít khi nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1610079/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.