Nhưng thời điểm này, lương của giáo viên còn thấp hơn lương của nữ công nhân kéo sợi.
Nhưng sau đó dần dần bằng nhau.
Rồi lại sau đó nữa, lương của giáo viên sẽ cao hơn lương của công nhân. Đợi cho đến khi Lữ Tú Anh về hưu, tiền lương hưu lại càng kém xa, trong tương lai hiệu quả và lợi ích của nhà xưởng kéo sợi bông không khả quan nên tiền lương hưu của công nhân cũng bị cắt xén bớt, sau khi Lữ Tú Anh về hưu đồng lương hưu bà nhận được rất ít ỏi. Một tháng cũng chỉ hơn một ngàn đồng nhân dân tệ, còn lương hưu của giáo viên cao hơn tận mấy ngàn.
Lữ Tú Anh thường xuyên nhắc tới: "Lúc trước thật nên đến trường tiếu học quản hồ sơ, ai mà có ngờ được đâu chứ?"
"Thời điểm ấy ai cũng nghĩ là làm công nhân lương ổn hơn, làm giáo viên lương không nhiều. Có ai mà ngờ vật đời sao dời, về sau lại đổi ngược lại cho nhau đâu chứ."
Chỉ là những nguyên do trên, lúc này Lâm Dược Phi có nói thì Lữ Tú Anh cũng chẳng tin.
"Mẹ, mẹ cứ đến trường tiểu học làm giáo viên quản lý hồ sơ đi, trong tương lai lương hưu của giáo viên cao hơn công nhân nhiều lắm đấy." Lâm Dược Phi nói.
Lữ Tú Anh không mảy may do dự mà khoát tay: "Chuyện đó là không thể nào xảy ra đâu."
Lâm Dược Phi cho rằng thực sự xảy ra.
"Lương có hơi thấp chút cũng không sao đâu mẹ. Dù sao con cũng sắp đi làm kiếm tiền rồi, con sẽ nuôi cả nhà mình."
Lữ Tú Anh nghe thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1610106/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.