Nhưng còn bây giờ, Lâm Dược Phi đã chẳng còn là chàng thanh niên làm mọi người phải ngơ ngẩn ngày từ cái nhìn đầu tiền nữa rồi. Trên khuôn mặt đen rám nắng phải quan sát kỹ lắm mới có thể nhìn ra được ngũ quan đẹp chuẩn của anh.
"Không phải con nói với mẹ là đang để ý cô gái nào à? Sao lại tự phơi mình thành ra nông nỗi này thế kia?" Ưu điểm duy nhất của Lâm Dược Phi chính là vẻ ngoài điển trai, hiện giờ đến ưu điểm này cũng mất tong, con gái nhà người ta ai còn để ý gì tới anh nữa chứ.
Tâm trạng của Lâm Dược Phi suy sụp ngay tức khắc, mấy ngày nay anh vẫn luôn nghĩ cách để có thể tìm ra được Thẩm Vân, nhưng một chút manh mối cũng không có.
Lữ Tú Anh trông thấy phản ứng của con trai bà, chỉ trong giây lát trong lòng bà liền hiểu rõ. Hài, là con gái nhà người ta không thích con trai bà.
Lữ Tú Anh nói với Lâm Tiếu, dặn cô mấy ngày nay đừng có tới ghẹo anh trai: "Cẩn thận kẻo anh trai chửi cho đấy."
Lâm Tiếu chẳng có chút nào là bất ngờ, có cô gái nào mà thèm thích anh trai cô chứ.
Mỗi ngày anh trai cô cũng đều chỉ sống tạm bợ lay lắt qua ngày. À, dạo này thì không còn vậy nữa; Trên người anh trai cô nồng nặc mùi rượu lẫn mùi thuốc lá. À, gần đây cũng đổi khác rồi. Lâm Tiếu chìa từng ngón tay ra để đếm những khuyết điểm của anh mình, đếm xuôi đếm ngược cô có cảm nhận gần đây anh trai cô dường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1610107/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.