Lâm Dược Phi nhìn trân trân vào gương mặt cô em gái tám tuổi của mình mà lâm vào mờ mịt, người này thật sự là cô em gái sau này sẽ trở thành huấn luyện viên huy chương vàng của anh sao?
Có khi nào em gái của anh bị hoán đổi rồi không?
“Một bàn tay có thì có mấy ngón tay?” Lâm Dược Phi hỏi.
“Có năm ngón.” Lâm Tiếu không chút đắn đo.
“Vậy thì khi em làm phép tính 5 cộng 7 sao vẫn phải giơ năm ngón tay ra đếm thế kia.”
“Đúng rồi ha.” Lâm Tiếu vỡ lẽ. Quả nhiên anh trai học nhiều hơn cô mấy năm tiểu học đúng là có kinh nghiệm hơn hẳn.
Lâm Tiếu: “Nếu vậy sau này khi gặp phép đếm với 5 thì em không cần phải đưa tay ra rồi đếm từng ngón từng ngón một nữa rồi, cứ đưa cả bàn tay ra đếm là được rồi nha.”
Lâm Dược Phi: “Em có thể thử tính nhẩm mà không đếm ngón tay không thế?”
Lâm Tiếu lắc đầu như trống bỏi: “Nếu không đếm ngón tay thì em không tính được đâu.”
Rốt cuộc là sai khúc nào rồi?
Lâm Dược Phi hít sâu, cười mỉm, tiếp tục nhẫn nại nói: “Em phải thử đi chứ. Chuyện gì cũng bắt đầu từ không biết rồi mới đến biết kia mà.”
Lâm Tiếu: “Nhưng mà anh ơi! Sao nụ cười của anh trông còn khó coi hơn cả khóc nữa vậy?”
“Sao anh phải vừa ôm cổ họng vừa nói chuyện vậy, đã thế lúc nói anh còn phải nhấn nhá chỗ này nhấn nhá chỗ kia nữa.”
Anh trai đúng là bệnh nặng rồi nha.
Lâm Dược Phi nhìn ánh mắt chê bai và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1610115/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.