Trong đây còn rất nhiều người lạ mặt mà Lâm Tiếu chưa gặp qua bao giờ, họ đều là nhân viên trong công ty anh hai, mọi người đều bận rộn khuân vác đồ đạc.
“Ông chủ, số cây cảnh anh bảo mua đã được giao đến rồi, nên đặt ở đâu đây?” Một thanh niên trẻ tuổi hỏi.
Lâm Dược Phi nói: “Hoa lan để trong phòng làm việc, một phòng như vậy để hai chậu. Cây phát tài và cây quất để ở hành lang, hai cây lớn nhất đặt ở trước cầu thang.”
“Vâng.” Thanh niên ấy lập tức làm theo những gì Lâm Dược Phi dặn dò.
Lữ Tú Anh cũng rất kinh ngạc, cô không ngờ công ty của Lâm Dược Phi đã mở rộng đến mức như này. Thấy Lâm Dược Phi thuê cả tầng để làm công ty còn khiến Lữ Tú Anh bị sốc hơn khi biết Lâm Dược Phi nhận được công trình nào, kiếm được bao nhiêu tiền.
Đặc biệt là khi thấy Lâm Dược Phi sắp xếp công ty đâu ra đó, còn nghĩ đến việc mua cây xanh.
Điều khiến Lâm Tiếu ngạc nhiên nhất là các phòng làm việc khác đều có rất nhiều người nhưng anh trai mình lại có riêng một phòng làm việc rộng rãi.
“Anh hai, anh là ông chủ thật sao?” Lâm Tiếu hỏi.
Lữ Tú Anh vỗ lên đầu Lâm Tiếu: “Nói lung tung gì thế?”
Lâm Tiếu đứng trong phòng làm việc của anh mình, cả căn phòng lớn như thế nhưng chỉ có một chiếc bàn làm việc bằng gỗ lớn, ghế cũng là loại mà các ông chủ hay ngồi, trông rất thoải mái.
Lâm Tiếu nhảy lên ghế của anh trai, dựa người ra phía sau, lớp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1680347/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.