"Ha ha ha ha ha ha." Lâm Dược Phi cười không ngớt.
Lâm Tiếu vuốt vuốt lưng mẹ mình, thấy mẹ cô tức đến nỗi sắc mặt trắng bệch thế nhưng anh hai lại cười lớn như vậy, không phải anh bị điên rồi chứ?
"Ôi chao, ôi chao." Lâm Dược Phi dựa lưng lên ghế sô pha, xoa cái bụng đang bị cười đến đau bụng.
"Mẹ, lão già mà dì Trương giới thiệu cho mẹ trông như thế nào vậy? Nhìn có được không?"
Lữ Tú Anh hung dữ trừng mắt nhìn Lâm Dược Phi: "Được cái gì mà được, chẳng có ai chưa gì mà đã yêu cầu con cho con trai họ một chỗ đứng trong công ty cả."
Lâm Dược Phi nói: "Con muốn hỏi ngoại hình có được hay không chứ không hề hỏi tính cách của người ta có tốt hay không, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau."
Lữ Tú Anh: "Bộ dạng của ông ta tệ vô cùng, mẹ không biết cái lão già được dì Trương dẫn tới kia hơn mẹ bao nhiêu tuổi nhưng dù sao thì nhìn ông ta trông hơn mẹ khoảng năm tuổi, da mặt chảy xệ còn mí mắt thì sụp xuống."
Lữ Tú Anh vừa nghĩ tới liền thấy tức hơn, bà thở phì phò rồi nhìn Lâm Tiếu ở bên cạnh, nếu Lâm Tiếu không có ở đây thì bà đã chửi thề rồi.
"Dì Trương của các con hay lắm, nếu muốn mai mối cho mẹ thì cũng phải nói trước với mẹ một tiếng đi chứ, còn đằng này lại im lặng không nói một lời, đây không phải là đang lừa người khác sao?"
"Sau này mẹ sẽ không bao giờ nói chuyện với bà ta nữa, mẹ cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1680346/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.