Sau bữa cơm tối, người lớn lần lượt đến đón con mình về nhà.
Đứa nhỏ nào cũng không chịu về nhà, trên mặt đều viết đầy chữ không nỡ.
Diệp Văn Nhân chịu đựng sự lưu luyến vẫy tay chào tạm biệt Lâm Tiếu: "Khai giảng chúng ta gặp nhau!"
Vương Hồng Đậu làm nũng với cha: "Cha, con có thể ở lại nhà của Lâm Tiếu chơi thêm một chút không? Chỉ một chút thôi."
Chuyện này đương nhiên là không được, sắc mặt cha Vương nghiêm nghị: "Con cũng không thèm nhìn xem đã mấy giờ! Làm phiền nhà Lâm Tiếu một ngày rồi, nhanh về nhà với cha. Sắp tới khai giảng rồi, khai giảng xong là mỗi ngày đều có thể gặp nhau."
Trần Đông Thanh và Chu Tuệ Mẫn có thể lập tức gặp nhau trong phòng giảng dạy, chị Tiểu Mai và chị Linh Linh thì ở cùng một khu tập thể, người Lâm Tiếu lưu luyến nhất chính là Vương Hồng Đậu và Diệp Văn Nhân.
Cô vẫn lưu luyến cả một ngày vui vẻ này.
Khi cha của Trần Đông Thanh tới đón cậu bé, Lữ Tú Anh chỉ vào vết muỗi đốt trên chân của Trần Đông Thanh, vẻ mặt áy náy nói: "Đông Đông bị muỗi trong viện cắn nhiều vết như vậy…"
Cha Trần vội vàng nói không sao cả: "Thằng bé cứ như vậy đấy, muỗi chuyên tìm nó mà cắn. Không ở nhà chị thì cũng sẽ bị cắn ở chỗ khác."
"Không bị cắn mấy lần thì không qua được mùa hè."
Sau khi chào tạm biệt Trần Đông Thanh, Lâm Tiếu dùng giọng điệu đồng tình nói với mẹ: "Trần Đông Thanh thật là đáng thương."
Sau khi cả nhóm bạn nhỏ đều rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1680353/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.