Lâm Tiếu tay trái cầm một xiên thịt dê nướng, tay phải cầm một xiên thịt bò nướng, cắn bên trái một cái, cắn bên phải một cái.
"Thơm quá đi!"
"Anh trai Lâm Tiếu thật là đỉnh!"
"Mấy cái này là do chúng ta xiên, chúng ta cũng rất đỉnh!"
Ở nhà Trần Đông Thanh rất ít khi được ăn đồ nướng có hương vị như thế, vừa ăn vừa không ngừng khen ngợi: "Thơm quá, thơm quá!"
Lâm Dược Phi nhìn cậu bé một cái, nói: "Anh không lừa em đúng không, bột được rắc lên chính là bột thơm, mỗi loại rắc một ít, thịt xiên sẽ thơm hơn một chút."
Trần Đông Thanh khẽ nói với Lâm Tiếu: "Lâm Tiếu, anh trai của cậu thật trẻ con."
Lâm Tiếu dùng chất giọng mà bản thân cho là rất nhỏ, nhưng thật ra Lâm Dược Phi vẫn nghe thấy rất rõ ràng nói: "Anh tớ rất đần."
Lâm Dược Phi nhìn Lâm Tiếu một chút, quyết định không trừng trị cô trước mặt bạn học.
Đĩa thịt xiên đầu tiên bị bọn trẻ tranh hết, Lữ Tú Anh và Lý Vân Châu đều không lấy, nhường cho tụi nhỏ ăn trước.
Khi đĩa thịt xiên thứ hai được bưng lên, Lý Vân Châu vươn tay ra lấy, Lữ Tú Anh nhẹ nhàng túm lấy tay áo của bà ấy một cái.
Lữ Tú Anh đưa môi đến bên tai Lý Vân Châu, lặng lẽ nói: "Mẹ, mẹ khoan hẵng ăn mấy món này."
"Đây đều là xiên của tụi nhỏ, xiên của hai chúng ta chính là cái thao kia." Lữ Tú Anh đưa tay ra chỉ.
"Lát nữa để Tiểu Phi nướng xong, chúng ta ăn xiên của mình."
Lý Vân Châu đưa mắt nhìn Lữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1680355/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.