Lữ Tú Anh: "Không được, lần trước con đã đạp vào đùi của bà ngoại. Để mẹ mua giường cho bà ngoại của con, sao phải ngủ chen chúc chứ?"
Lâm Tiếu: "Con muốn ngủ chung với hai người mà."
Lữ Tú Anh: "Ban ngày ở chung còn chưa đủ hay sao? Buổi tối mỗi người ngủ một giường. Hơn nữa cũng đều ở trong phòng này, từ cái giường này đến cái giường kia duỗi một cánh tay là với tới rồi."
Lâm Dược Phi nhờ bà ngoại mua thêm hai con gà đất ở trong thôn: "Con cũng muốn ăn."
Gà đất mà trong thôn nuôi không giống với gà bán ở chợ trong thành phố, thịt gà đất sẽ dai hơn, mùi vị sẽ thơm hơn, nếu đem hai loại đi nấu canh gà thì màu sắc của canh sẽ không giống nhau.
Lý Vân Châu vui vẻ đồng ý, bà ấy có thể giúp đỡ bọn trẻ, càng cảm thấy vui vẻ hơn cả việc bọn trẻ hiếu thuận.
"Bà ngoại, nếu có đậu phộng hay táo đỏ ngon thì cũng nên mua." Mua xong sẽ tặng nó cho cô giáo Từ.
"Giờ trong thôn còn có người nào làm mì cây du không?" Đây là do Lâm Dược Phi tự yêu cầu. Mì cây dù được làm từ lớp giữa của vỏ cây du xay thành bột mì, trong đó có trộn lẫn bột mì trắng mà một số loại bột linh tinh khác. Lâm Dược Phi cũng không biết cụ thể là loại bột gì. Nếu dùng loại bột cây du này cán thành mì sợi thì sẽ có mùi vị rất độc đáo.
Trước đây trong nhà mọi người đều nghèo, phàm là thứ có thể lấp đầy bụng đều sẽ không bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1680378/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.