Ngược lại Thầy Đào cũng không hề tức giận mà vỗ tay một cái, nói: "Còn có vấn đề gì khác không? Nếu không có vấn đề gì nữa thì chúng ta bắt đầu học, các em mở sách Ngữ văn ra, thầy sẽ đọc bài mới một lần trước."
Sau khi tan lớp, Lâm Tiếu, Vương Hồng Đậu và Diệp Văn Nhân hết sức ăn ý rời khỏi lớp học, đi tới cuối hành lang ít người để đi qua căn cứ bí mật.
"Các cậu thấy giáo viên mới như thế nào?" Diệp Văn Nhân hỏi.
Vương Hồng Đậu bật thốt lên: "Giáo viên mới lại là nam."
Lâm Tiếu nhìn ra ngoài thông qua cửa sổ hành lang, ngoài cửa sổ cây cối xanh um tươi tốt, đã có cảnh tượng của mùa hè: “Ừm, giáo viên mới trông rất trẻ, không giống với hai mươi mốt tuổi, mà giống như mười tám."
Vương Hồng Đậu liên tục gật đầu: "Đúng vậy, trên mặt thầy ấy còn có mụn."
Diệp Văn Nhân nói ra điểm mà cô bé thấy kinh ngạc nhất: "Thầy ấy vậy mà lại nói chúng ta có thể gọi thầy là anh Đào, anh Minh Hạo."
Điều này thật sự quá kỳ lạ, ba cô bé bẻ ngón tay. Từ khi các cô bé bắt đầu đi học mẫu giáo cho đến bây giờ, cho dù là giáo viên lớp họ, giáo viên lớp bên cạnh hay là tất cả giáo viên mà các cô bé quen biết thì các cô bé đều gọi là thầy hoặc cô.
Sao có thể gọi anh được?
Lâm Tiếu vò đầu: "Nếu tớ gọi thầy Đào là anh Đào, vậy thì mẹ tớ chẳng phải sẽ gọi thầy Đào là cháu hay sao?"
Diệp Văn Nhân:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1680379/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.