Ngày tuyết âm u thích hợp nhất là ngủ trưa, Lâm Tiếu ngủ một giấc đến ba giờ chiều, cô mở mắt ra, bên cạnh mẹ cô vẫn còn ngủ. Tiểu Hoàng cũng đang nằm nhoài trong ổ chó ngáy ngủ.
Lâm Tiếu dựng lỗ tai nhỏ lên, lắng nghe động tĩnh phòng bên cạnh trong chốc lát. Cô nghe thấy tiếng ngáy của anh trai truyền đến từ phòng bên cạnh. Lâm Tiếu hoàn toàn từ bỏ dự định chui ra khỏi ổ chăn, ở trong chăn xoay người, sau đó nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra đã là bốn giờ chiều.
Chỗ nằm bên cạnh trống rỗng, trên giường chỉ còn lại một mình cô, Lâm Tiếu há miệng kêu: "Mẹ, mẹ!"
Lữ Tú Anh đi ra từ nhà bếp: "Con cũng bao lớn rồi, mở mắt không nhìn thấy người còn phải kêu lên. Mẹ đang nấu nước trong nhà bếp mà."
Ấm nước bằng gang và nhôm trong nhà bếp vang lên tiếng “huýt” giống như tiếng thổi còi.
"Nước sôi rồi!" Lữ Tú Anh chạy vào nhà bếp, vội vã tắt lửa, xách ấm nước từ trên bếp xuống, sau đó rót nước nóng vào trong bình vang lên tiếng “ào ào”.
Lữ Tú Anh mang phích nước màu đỏ lên phòng khách để pha trà trên bàn trà. Bà rót nước sôi vào trong ly, Lâm Tiếu vừa mới đi ra khỏi phòng đã ngửi được một mùi hương ngọt ngọt.
"Mẹ, mẹ đang ngâm gì vậy?"
Lữ Tú Anh nghiêng cái ly cho Lâm Tiếu nhìn: "Trà gừng táo đỏ."
Mỗi khi đến mùa đông, Lữ Tú Anh đều có bệnh lạnh tay lạnh chân. Năm nay trong chỗ làm có đồng nghiệp nói cho bà biết uống trà gừng táo đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1680538/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.