Đèn lại được bật lên, Lâm Tiếu tò mò hỏi: “Anh anh anh, anh ước gì vậy?”
“Chắc là anh ước phát tài rồi.” Lâm Tiếu nói.
Lâm Dược Phi lắc đầu nói: “Không phải.”
Lâm Tiếu ngạc nhiên, không ước phát tài: “Vậy anh ước điều gì vậy?”
Lâm Dược Phi nói: “Nói ra sẽ không linh nữa, mau cắt bánh kem.”
Ngay lập tức Lâm Tiếu bị bánh gato thu hút sự chú ý: “Anh, em muốn quả cherry đó.”
Sau khi ăn xong bánh gato, Lâm Tiếu no bụng lại ngồi trên ghế sô pha.
“Tuyết rơi ngày càng dày.” Lữ Tú Anh lo lắng nhìn ngoài cửa sổ. “Tiểu Phi, con mau đưa Tiểu Vân về trường sớm một chút.”
Lâm Tiếu rất không nỡ mà tạm biệt chị Tiểu Vân, thấy bóng lưng chị Tiểu Vân và anh trai biến mất dưới ánh đèn đường vàng mờ ảo.
“Tiếu Tiếu, mau thu dọn bát đĩa giúp mẹ nào.” Lữ Tú Anh kêu Lâm Tiếu cùng dọn dẹp.
“Reng reng reng —” Điện thoại trong nhà đột nhiên vang lên.
Lữ Tú Anh thấy lạ nói: “Trễ thế này rồi, ai vậy ta?”
Lâm Tiếu giành trước một bước nghe điện thoại, bất ngờ nghe thấy giọng của Trần Đông Thanh: “Xin chào, cho hỏi đây là nhà Lâm Tiếu phải không?”
Lâm Tiếu: “Tớ là Lâm Tiếu đây.”
Giọng Trần Đông Thanh nghiêm túc lại bất ngờ mang theo ý cười nói: “Lâm Tiếu, giáo viên nhờ tớ gọi điện báo cho cậu. Trời rơi tuyết lớn, ngày mai…”
Lâm Tiếu hưng phấn hói: “Ngày mai được nghỉ sao?”
Trần Đông Thanh: “Ngày mai đi học nhớ mang xẻng.”
Lâm Tiếu: “À.”
Lữ Tú Anh thấy Lâm Tiếu cúp điện thoại liền hỏi: “Ngày mai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1680344/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.