Nhà khách và quán cơm vẫn bán bình thường vào dịp Tết còn tiệm chụp ảnh thì đóng cửa. Lâm Dược Phi lập tức bỏ ý định đi rửa cuộn phim, anh đành cầm cuộn phim về nhà rửa.
Mùng năm, Lâm Tiếu về đến nhà, cô ném hành lý vào trong phòng khách, vội vàng chạy qua nhà dì Đỗ đón Tiểu Hoàng: "Nhất định Tiểu Hoàng đang rất nhớ chúng ta."
"Nếu có thể dẫn Tiểu Hoàng đi biển thì thật tốt." Đây là tiếc nuối duy nhất của Lâm Tiếu khi cô được đi ra ngoài chơi, Tiểu Hoàng chắc chắn sẽ chơi rất vui vẻ trên bãi biển.
Lữ Tú Anh thì lại không nghĩ như vậy: "Đưa Tiểu Hoàng đi đến bờ cát thì cả người nó sẽ dính cát, lúc tắm lại cực lắm."
Lâm Tiếu cuống cuồng đến nhà dì Đỗ, nhưng anh trai cô lại muốn đốt pháo trước: "Tết năm nay vẫn còn chưa đốt pháo nữa, hôm nay là mùng năm, vẫn còn kịp, chúng ta mau đốt pháo đón Thần Tài đi."
Lâm Tiếu chạy tới trước cửa: "Vậy thì để mình em đi đón Tiểu Hoàng cũng được."
Lâm Dược Phi: "Ở lại một chút đi, em không cầu Thần Tài để cho em thi được nhiều điểm tối đa trong năm mới à?"
Lâm Tiếu khiếp sợ: "Thần Tài còn quản cả chuyện này sao?"
Lâm Dược Phi mở to mắt nói dối: "Đúng vậy, Thần Tài phù hộ người lớn kiếm được nhiều tiền, phù hộ trẻ con thi được điểm cao."
Lâm Tiếu đột nhiên hiểu được lý do tại sao mỗi năm anh trai lại nghiêm túc đón Thần Tài về rồi.
Khi nghe thấy Thần Tài có thể phù hộ mình thi được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1754078/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.