Mặc dù khách sạn mới sang không bằng khách sạn sang trọng trước đó, nhưng bãi biển ở đây đủ để bù đắp lại tất cả những thiếu sót. Huống hồ khách sạn mới đổi cũng không tồi, sạch sẽ gọn gàng, phòng cũng rất rộng.
Lữ Tú Anh nói: “Tối mai chúng ta ăn cơm tối, sau đó ở trong phòng xem Xuân Vãn.”
Lâm Tiếu ngạc nhiên: “Ngày mai đã là giao thừa rồi ạ?”
Cô đi chơi nhiều ngày như vậy nên chẳng còn biết hôm nay là thứ mấy ngày mấy tháng mấy nữa, nếu không phải mẹ vừa nói tới, Lâm Tiếu đã quên luôn ngày mai là giao thừa rồi.
Lần đầu đón Tết bên ngoài, Lâm Tiếu thấy rất mới lạ.
“Mẹ, vậy mai chúng ta gói sủi cảo nhé?” Lâm Tiếu hỏi.
Lữ Tú Anh: “Không gói sủi cảo nữa, trong khách sạn có cái gì thì ăn cái đó.”
Ban ngày, Lâm Tiếu chơi ở trên bờ biển trong vắt nhìn thấy đáy, bên này cũng bán các loại vòng từ vỏ sò, vỏ ốc. Những món đồ trang sức được làm ra không giống với những món đồ mà Lâm Tiếu đã mua trước đó cho lắm, hơn nữa giá cả ở đây càng rẻ hơn.
Lâm Tiếu hối hận vì trước đó mua bị đắt hơn.
Nếu biết vòng tay bên này vừa đẹp vừa rẻ thì cô đã đợi mua sau rồi.
Lữ Tú Anh thấy Lâm Tiếu nhìn chằm chằm vào hàng bán vỏ sò liền hỏi: “Có phải con vẫn muốn mua không? Muốn mua thì cứ mua đi.”
Lâm Tiếu mừng rỡ hỏi: “Vẫn mua tiếp được ạ?”
Được mẹ đồng ý, Lâm Tiếu lại chọn thêm mấy chiếc, hôm trước mua bị đắt, bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1754079/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.