Hôm nay Lâm Tiếu không có cầm sổ tay học sinh về, muốn chờ đến ngày mai, sổ tay học sinh mới phát ra hết cho mọi người.
Lữ Tú Anh: “Không sao, ngày mai sẽ xem được thôi, cũng không muộn. Cô Dương của các con chắc chắn là khen ngợi con.”
Ban đêm khi Lâm Tiếu đi ngủ cảm giác anh còn chưa có về nhà. Cô dụi dụi đôi mắt buồn ngủ, ngáp không ngớt: “Sao anh còn chưa có về?”
Lâm Tiếu một mực chờ đợi anh về nhà, thông báo tin vui mình thi được hạng nhất cho anh.
Lữ Tú Anh: “Con đi ngủ trước đi, anh con không biết chừng nào mới về nhà, chừng nào anh con về mẹ sẽ nói cho nó biết.”
Lâm Tiếu lắc đầu, chạy đến trước bàn học lấy giấy và bút, viết vài chữ để lại cho anh: “Anh ơi, em lại thi đứng đầu lớp rồi.”
Đặt trên gối của anh thế này nhất định trước khi ngủ anh nhất định sẽ thấy được.
Lâm Tiếu không ngờ tới là khuya anh về nhà vậy mà thực sự không thấy được. Lâm Dược Phi khuya mới về đến nhà, sau khi tắm xong liền tắt đèn trong phòng khách, không có mở đèn phòng ngủ, ngã đầu xuống giường.
Qua loa lau tóc hai lần, trên tóc vẫn còn dính đầy nước, cứ như vậy ngủ đến sáng hôm sau. Khi Lâm Dược Phi thức dậy mới phát hiện dưới đầu mình đè một tờ giấy, đã nhăn nhúm rối tinh rối mù, chữ viết trên đó đều bị nước làm nhòe đi.
Lâm Dược Phi không cần nghĩ cũng biết là ai đặt tờ giấy lên gối đầu của anh, anh cầm tờ giấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1754083/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.