Lữ Tú Anh cảnh cáo Lâm Tiếu trước: “Nếu con dám nhặt thêm một con về nhà, mẹ ném con ra ngoài đường đấy.”
Lâm Tiếu rụt cổ lại: “Chi bằng ném anh trai trước.”
Kỳ nghỉ đông của Lâm Tiếu chính thức bắt đầu.
Tất cả công nhân xây dựng trong công ty của Lâm Dược Phi đều đã về quê ăn Tết, người anh trai bận rộn như con quay cả năm trời cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút.
“Đúng rồi, Tiểu Vân thi cuối kỳ thế nào rồi ạ?” Lúc này Lâm Dược Phi mới nhớ ra.
Lữ Tú Anh nhìn Lâm Dược Phi chê trách: “Hỏi mẹ làm gì, con đi mà hỏi Tiểu Vân ấy.”
Đúng là Lữ Tú Anh biết kết quả thi cuối kỳ của Thẩm Vân nhưng bà không muốn nói cho Lâm Dược Phi. Đến bà còn biết rồi mà Lâm Dược Phi vẫn chưa biết, đúng là chả ra làm sao.
Lâm Dược Phi cười hì hì: “Chẳng phải là vì dạo này con đến chóng cả mặt sao.”
Lâm Tiếu vẫy tay gọi Lâm Tiếu đến: “Tiếu Tiếu, em biết chị Tiểu Vân thi cử thế nào không?”
Lâm Tiếu: “Em biết, xếp thứ 18 của lớp, xếp thứ 200 của năm học.”
Lâm Dược Phi xoa xoa cằm, thành thích của Tiểu Vân tiến bộ qua mỗi học kỳ, nhưng Tiểu Vân học ở trường cấp ba bình thường, xếp thứ 200 của năm học của một trường cấp ba bình thường thì không đỗ đại học được.
“Được rồi, anh biết rồi.” Lúc nào Lâm Dược Phi đi gặp Thẩm Vân thì cũng đã biết số điểm của cô rồi, cũng coi như là tạm được.
Lâm Dược Phi chuẩn bị đi tìm Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1754082/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.