Lâm Tiếu đến căn tin để mua thức ăn cho mèo, ba bạn nữ đi cùng với cô.
Chu Tuệ Mẫn lo lắng nói: “Chờ cậu đi mua thức ăn trở về thì không chừng nó đã chạy mất.”
Hành tung của mèo hoang không ổn định, Chu Tuệ Mẫn cảm thấy nó sẽ không ở một chỗ đợi Lâm Tiếu.
Lâm Tiếu: “Chúng tớ đã thỏa thuận xong, tớ đi mua thức ăn cho nó, nó ở đây chờ tớ một chút.”
Chu Tuệ Mẫn: “Nó nghe không hiểu đâu.”
Lâm Tiếu cảm thấy mèo hoa có thể nghe hiểu: “Nó kêu một tiếng meo đó.”
“Với lại Tiểu Hoàng có thể nghe hiểu được, tớ nói với Tiểu Hoàng cái gì nó đều hiểu.” Nhưng mà Tiểu Hoàng không muốn nghe sẽ giả bộ như nghe không hiểu.
Chu Tuệ Mẫn: “Tiểu Hoàng là do cậu nuôi ở nhà, cậu ngày ngày cũng nói chuyện cùng với nó, nó mới có thể nghe hiểu. Lại không có ai nói chuyện mỗi ngày cùng với mèo hoang.”
“Thật kỳ lạ, mèo hoang gặp người đều sẽ bỏ chạy, tại sao nó không chạy khi nhìn thấy chúng ta mà còn ngăn ở trước mặt cậu?” Trong lòng của Chu Tuệ Mẫn, mèo hoang rất cảnh giác.
Lâm Tiếu: “Bởi vì nó muốn tớ mời nó ăn.”
Lâm Tiếu mua một cây xúc xích giăm bông lớn ở căn tin, xé mở gói và quay trở lại.
Các cô quay trở lại phòng đun nước, chỗ vốn là mèo hoang nằm bây giờ trống không.
“Cậu xem, nó đi mất rồi.” Chu Tuệ Mẫn nói.
“Cậu đã xé gói xúc xích giăm bông, tự mình ăn đi.” Trương Quân Nhã liếc mắt nhìn Lâm Tiếu.
Lâm Tiếu không cam tâm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1754086/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.