“Vài ngày trước, tớ còn chứng kiến hai người đụng phải nhau trong nhà ăn, tất cả đồ ăn trên đĩa của người này đều đổ hết lên quần áo của người kia.” Chu Tuệ Mẫn nói.
“Chậc, thật là thê thảm.”
Nghĩ như vậy, trong nhà ăn không bán nồi đất thực sự là một việc sáng suốt.
Đương nhiên, việc này cũng không làm chậm trễ đám người Lâm Tiếu ra ngoài trường học ăn cơm, Lâm Tiếu húp một thìa canh trong nồi đất, vẫn chưa thỏa mãn nói: “Ngày mai tớ còn muốn đến chỗ này nữa.”
Tất cả các cô gái đều nhao nhao đồng ý.
Khi bốn người trở lại phòng học, phần lớn học sinh đều đã ở trong phòng học, những chỗ ngồi trống cơ bản là của các học sinh nội trú, một số học sinh nội trú có thói quen trở về ký túc xá ngủ trưa.
Cũng có một số học sinh ghé vào trên bàn ngủ, nhưng phần lớn học sinh đều làm bài tập tại chỗ. Sắp đến kỳ thi cuối kỳ, khối lượng bài tập của các thầy cô bộ môn ngày càng nhiều.
Hơn nữa, giáo viên bộ môn không bắt mọi người ôn tập, vẫn đang dạy bài mới cho học kỳ một cấp trung học cơ sở.
Sắp xếp duy nhất của thầy cô là ôn tập, chính là được phát dưới dạng bài tập về nhà, phạm vi kiến thức của đề thi là tất cả những nội dung đã được học trước đó.
Rất nhiều học sinh chưa quen được, mắt thấy kỳ thi cuối kỳ đang đến gần mà thầy cô vẫn chậm chạp chưa bắt đầu ôn tập, có học sinh sốt ruột hỏi: “Thưa thầy, khi nào thầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1754087/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.