Lữ Tú Anh: “Lúc họp phụ huynh cô Dương của các con đã nhấn mạnh không cho phép các con chạy xe đạp.”
“Cho dù giáo viên các con đồng ý thì mẹ cũng không cho, bây giờ con còn quá nhỏ, chuyện chạy xe qua vài năm nữa hãy tính.”
Lâm Tiếu: “Phải mấy năm nữa ạ?”
Lữ Tú Anh: “Ít nhất phải đợi con đủ cao để chạy xe thể thao trước đã.”
Lâm Tiếu đầy hy vọng: “Con sẽ chạy được xe đạp thể thao sớm thôi.”
Lữ Tú Anh cố sức đạp xe ngược chiều gió, bên cạnh có một chiếc xe máy nhẹ nhàng vụt qua.
Lâm Tiếu nhìn theo ngưỡng mộ: “Mẹ ơi, chúng ta mua một chiếc xe máy đi, mẹ chạy xe máy để đưa con đi học.”
Lữ Tú Anh: “Muốn chạy xe máy cần có bằng lái.”
Lâm Tiếu biết phải thi bằng lái xe, anh trai cũng đã thi rồi đấy, cô lập tức đáp lại: “Vậy mẹ đi thi lấy bằng đi.”
Đến anh trai mà còn thi đậu được thì chắc chắn mẹ cũng sẽ đậu thôi.
Trước giờ Lữ Tú Anh chưa từng nghĩ đến việc chạy xe máy, bây giờ nghe Lâm Tiếu nói như thế, lúc mới đầu thì thấy không ổn lắm nhưng càng nghĩ càng thấy động lòng.
Tiểu Phi sợ bà đạp xe đạp đưa Tiếu Tiếu đi học quá mệt nên sẽ cố gắng lái xe đưa đón Tiếu Tiếu nhiều nhất có thể. Nếu như bà học lái xe máy, bà lái được rồi thì đưa đón Tiếu Tiếu sẽ không còn mệt nữa, Tiểu Phi cũng không cần giành đưa đón Tiếu Tiếu với bà.
Những ngày tháng không cần dậy sớm, sáng sớm có thể ngủ nướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1754091/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.