"Tiểu Hoàng."
Lâm Tiếu tức c.h.ế.t mất.
Cô đã "chết rồi" nhưng Tiểu Hoàng lại không sốt ruột gì cả, không đau lòng, còn nhân cơ hội chạy vào nhà bếp ăn vụng lạp xưởng nữa.
"A a a, chị sắp c.h.ế.t thật rồi, chị bị con ch.ó hư nhà em chọc cho tức c.h.ế.t đấy." Lâm Tiếu đưa tay xoa đầu Tiểu Hoàng.
"Mẹ ơi, Tiểu Hoàng lén ăn vụng lạp xưởng này, mẹ mau đánh nó đi." Lâm Tiếu hét lớn.
Lữ Tú Anh bước đến giơ hai ngón tay ra, vỗ nhẹ lên m.ô.n.g Tiểu Hoàng: “Nhà bếp là chỗ mày có thể vào hay sao?”
“Lạp xưởng được gói trong giấy dầu cũng bị mày ăn vụng, còn biết xé giấy dầu ra nữa, mày to gan quá rồi đấy.”
“Lần sau còn dám ăn vụng như vậy nữa thì ba ngày sau không cho mày ăn thịt.”
Tiểu Hoàng cúi đầu, phát ra tiếng kêu ăng ẳng nghẹn ngào, nghe rất đáng thương. Nhưng Lâm Tiếu biết Tiểu Hoàng vốn không hề sợ, mẹ dùng hai ngón tay “đánh” lên đầu Tiểu Hoàng trông không đau chút nào.
“Mẹ ơi, Tiểu Hoàng hoàn toàn không sợ mẹ.” Lâm Tiếu nói.
Lữ Tú Anh: “Vậy là được rồi.” Những lỗi nhỏ như ngày hôm nay thì bà thấy hai ngón tay như vậy là đủ rồi, nếu như những lỗi lớn như lục lọi thùng rác khiến một người mắc bệnh sạch sẽ như bà không chịu nổi thì mới dùng nguyên một bàn tay thôi.
Thấy Lâm Tiếu tức giận, Lữ Tú Anh lên tiếng thay cho Tiểu Hoàng: “Chắc chắn Tiểu Hoàng cho rằng con ngủ thiếp đi thôi chứ không biết con đang giả chết.”
“Hoặc là Tiểu Hoàng đã nhận ra con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1754092/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.