Lữ Tú Anh nấu cho Phùng Bảo Nguyệt một tô mì to, bỏ thêm hai quả trứng hai quả trứng chần, cô bé ăn sạch không chừa một giọt nào.
Lữ Tú Anh thấy đau lòng muộn như vậy còn chưa ăn, chắc chắn cô bé đói lắm.
“Nguyệt Nguyệt, đã no chưa? Trong nhà còn bánh đào, cháu ăn thêm hai cái nha.” Lữ Tú Anh mở bọc giấy dầu.
Phùng Bảo Nguyệt lắc đầu, nói: “Không cần đâu dì, cháu ăn no rồi. Rất no luôn ạ.”
“Nguyệt Nguyệt, cháu ra ngoài tìm mẹ vậy có để lời nhắn gì cho mẹ không?” Lữ Tú Anh hỏi.
Phùng Bảo Nguyệt suýt thì nhảy dựng lên: “Cháu không có.” Nếu mẹ về nhà mà không thấy cô bé nhất định sẽ rất lo lắng.
Lữ Tú Anh an ủi cô bé: “Không sao, cũng chưa lâu. Mẹ cháu chưa chắc đã về.”
“Cháu và Tiếu Tiếu đợi ở đây, để dì ra ngoài tìm mẹ cháu.” Bà hơi lo lắng cho Tề Huệ Lệ trời đã tối, ban đêm mùa đông lại lạnh như thế. Ngoài đường hầu như không có người qua lại, Tề Huệ Lệ không ở nhà thì đã đi đâu chứ.
Phùng Bảo Nguyệt đứng lên ngay, nói: “Dì Lữ, để cháu đi với dì.”
Lâm Tiếu vội nói: “Mẹ, con cũng muốn đi.”
Lữ Tú Anh gật đầu nói: “Đi thôi.
Một tay bà nắm lấy Lâm Tiếu, một tay nắm lấy Phùng Bảo Nguyệt. Đi về hướng nhà cô bé. Đèn đường trong sân khu tập thể tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp, gió lạnh vù vù thổi qua lấy đi hơi ấm trên người.
Lữ Tú Anh đi tới nhà Phùng Bảo Nguyệt, gõ cửa: “Huệ Lệ, bà có ở nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1754097/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.