Buổi chiều Lâm Tiếu nhắc đến dì Tề thì buổi tối, cửa chống trộm đã bị gõ.
Tiếng gõ cửa rất nhỏ, Lữ Tú Anh nghi ngờ mình nghe nhầm, quay đầu hỏi Lâm Tiếu: "Tiếu Tiếu có người gõ cửa sao?"
Gần đây có nhiều người đến nhà, Tiểu Hoàng đã sớm quen.
Lúc đầu phát hiện khách tới nhà mà hai tay không thì mất hứng sủa vài tiếng với người ta, sau đó bị Lữ Tú Anh hung hăng dạy bảo. Lúc bị tay đánh m.ô.n.g cũng không dám kêu.
Nhưng nó cũng chẳng nhiệt tình với khách đi tay không. Vì thế làm như không thấy, nghe tiếng gõ cửa cũng không phản ứng.
Lỗ tai Lâm Khiếu thính hơn mẹ, cô gật đầu nói: "Có người gõ cửa ạ."
Lữ Tú Anh bán tín bán nghi đi ra cửa, "Ngoài cửa không có động tĩnh gì a." Bà mở cửa gỗ ra, thấy một bóng dáng nho nhỏ ngoài cửa chống trộm: “Nguyệt Nguyệt.”
Phùng Bảo Nguyệt đang dựa vào bức tường ngoài ngôi nhà, vẫn đang đeo cặp sách.
Lữ Tú Anh nhanh chóng mở cửa và để Phùng Bảo Nguyệt vào. Bà nhìn trái nhìn phải một chút, nhưng không thấy người lớn trong nhà Phùng Bảo Nguyệt, "Nguyệt Nguyệt, cháu đến đây một mình sao?"
Phùng Bảo Nguyệt nhỏ giọng hỏi: "Dì Lữ, mẹ cháu có ở nhà dì không?"
Lữ Tú Anh sửng sốt một chút, "A, mẹ cháu không ở với dì nha."
"Cháu không biết mẹ cháu ở đâu sao?"
Phùng Bảo Nguyệt gật đầu, "Dạ, mẹ cháu không có ở nhà. Cháu nghĩ trước đây mẹ đã từng đến dì vậy nên đến tìm. Nếu mẹ cháu không ở đây, thì cháu đi trước đây."
Lữ Tú Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1754098/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.