Lâm Tiếu không thể cưỡng lại sự cám dỗ, đi đến tủ lạnh lấy kem, cô lấy một túi kem Bảy Chú Lùn.
Tuy gọi là Bảy Chú Lùn, nhưng bên trong chỉ có 6 viên kem nhỏ với màu sắc và mùi vị khác nhau.
Lâm Tiếu nói với Chu Tuệ Mẫn và Dư Chiêu Chiêu: “Bọn mình ăn cùng nhau đi.”
Dư Chiêu Chiêu lắc đầu: “Bây giờ tớ không thể ăn kem.”
Lâm Tiếu chia sẻ với Chu Tuệ Mẫn, cô đột nhiên nhớ đến Vương Hồng Đậu và Diệp Văn Nhân. Trước đây, khi tiệm tạp hóa của trường tiểu học còn chưa đóng cửa, kem mà Lâm Tiếu mua nhiều nhất chính là Bảy chú lùn, bởi vì loại kem này vô cùng tiện để chia sẻ với bạn bè.
Sáu viên kem nhỏ, mỗi người ăn hai cái, vậy nên Lâm Tiếu mới nhớ rất rõ ràng trong một túi có sáu viên.
Mọi người thay phiên nhau mua, ba ngày mua một lần, như vậy có thể ăn kem mỗi ngày.
Chu Tuệ Mẫn ăn hai viên, Lâm Tiếu ăn bốn viên. Dư Chiêu Chiêu ở bên cạnh vô cùng ghen tị, quay lại tiệm tạp hóa mua một túi kẹo mận nhỏ, từ từ ăn.
“Trong thời kỳ kinh nguyệt không thể ăn kem sao?” Lâm Tiếu cau mày, vậy sau này, mỗi mùa hè đều không thể ăn kem, cũng quá khó chịu rồi.
“Nhưng mà, mùa hè mẹ tớ cũng ăn kem mà?” Lâm Tiếu hỏi.
“Bởi vì không có ai mắng mẹ cậu.” Dư Chiêu Chiêu đoán, cô bé cay đắng nói với Lâm Tiếu: “Mẹ tớ không cho tớ ăn kem, cũng không thể bị nhiễm lạnh, không thể chạm vào nước lạnh, không thể vận động mạnh.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1754115/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.