Tiểu Hoàng đã buồn ngủ không chịu nổi nữa rồi, nhưng Lữ Tú Anh đang ngồi trên ghế sofa, Tiểu Hoàng cũng không chịu quay lại ổ của nó ngủ, ngủ gật dưới chân Lữ Tú Anh, Lữ Tú Anh cử động một chút, Tiểu Hoàng lập tức ngẩng đầu.
Lâm Dược Phi trở về nhà, nhìn thấy mẹ vẫn đang ở phòng khách, kinh ngạc nói: “Mẹ, sao mẹ vẫn chưa ngủ?”
Lữ Tú Anh hỏi Lâm Dược Phi: “Chuyện kỳ kinh nguyệt, có phải con bảo Tiểu Vân nói cho Tiếu Tiếu không?” Lữ Tú Anh nghĩ đến chuyện này, chỉ có thể nghĩ đến một khả năng này thôi.
Lâm Dược Phi gật đầu: “Vâng.”
Lữ Tú Anh: “Con nghĩ gì mà bảo Tiểu Vân nói chuyện đó cho Tiếu Tiếu.”
Lâm Dược Phi: “Tiếu Tiếu đã lớn rồi, nên biết những điều này." Lâm Dược Phi không tiện tự mình nói với em gái, vì vậy anh đã nhờ Tiểu Vân nói một chút cho em gái.
Kiếp trước, khi Lâm Tiếu có kỳ kinh lần đầu tiên, hoàn toàn không có ai nói cho cô biết có chuyện gì xảy ra.
Lúc đó, Lâm Dược Phi làm việc ở xưởng dệt bông được vài năm, khi dây chuyền lắp ráp trong nhà máy ngừng hoạt động, đúng lúc đó Lâm Dược Phi không làm nữa. Công nhân khác đều tranh giành cơ hội đi làm, Lâm Dược Phi lại chủ động về nhà, tiếp tục ngày tháng uống rượu đánh bài, ăn uống chơi bời.
Lữ Tú Anh bởi vì chuyện công việc của Lâm Dược Phi mà sứt đầu mẻ trán, bà hoàn toàn không có thời gian để quan tâm đến sự trưởng thành của Lâm Tiếu, bà luôn nghĩ Lâm Tiếu vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1754116/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.